chết.”
Hàn Chiêu hoãn một hơi, vừa mở miệng còn mang theo ý cười.
Hàn Đức ở bên kia nóng nảy, “Con chỉ uống thứ này có ích lợi gì? Mẹ
con không phải lúc sắp chết nói cho con biết, nói concó khả năng cũng có
cái gì chó má bệnh di truyền gia tộc, kêu con tìm thê tử tìm người sinh ra
trong năm âm năm âm nguyệt sao? Lời này rốt cuộc có đáng tin hay
không!”
Hàn Chiêu cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm lời này đương nhiên đáng tin.
Năm đó mẹ vẫn là thư ký của Kỳ Thiếu Trạch cặn bã kia, chính tai nghe
ông ta cùng lão nhân tán gẫu chuyện này.
Kỳ gia không giúp anh ta một chút ít, lại còn mang đến cái thứ bệnh này.
Từ lúc còn rất nhỏ, anh ta biết mình sẽ sống không tới 30 tuổi, một khi phát
bệnh anh ta sẽtăng vọt tình triều, có cùng nhiều người lên giường, phát tiết
nhiều hơn nữa cũng không có cách nào giảm bớt, hơn nữa khi vọng cốc tới,
tim sẽ quặn đau, quả thực sống không bằng chết.
Khi đó anh ta mới biết được quái bệnh này tuyệt đối không phải truyền
thuyết, mà là chân thật tồn tại trên người anh ta, phải tìm lô đỉnh mới chữa
khỏi bệnh.
Nhưng ở Mỹ, lại không có cao nhân chỉ điểm, anh ta tới chỗ nào tìm
được người sinh ra trong năm âm năm âm nguyệt?
Vì để giảm bớt bệnh tình, anh ta không thể không uốngthuốc cấm, loại
thuốc đè nénnày có thể khắc chế tình triều, lúc anh tađau đớn có thể tỉnh
táo lại, nhưng loại này uống nhiều sẽ hỗn loạn thần kinh, hơn nữa thời
giandược hiệu có tác dụng càng ngày càng ngắn, bệnh tình cũng cũng theo
tuổi tăng trưởng mà càng ngày càng lợi hại, anh ta thường xuyên hoài nghi
nếu uống hết, mình có thể đợi biến thành thái giám hay không.