Ách… Thụ sủng nhược kinh.”
Hắn vốn muốn nói “Đản đau cúc khẩn” (Qúa sức ngạc nhiên làm mình
khó thở), nhưng cẩn thận châm chước một chút, vẫn là đổi thành một từ
nhẹ nhàng hơn, đối với hiểu biết mấy ngày nay về Kỳ Phong, cảm thấy y
hẳn là sẽ thích nói như thế.
Quả nhiên Kỳ Phong sắc mặt hòa hoãn vài phần, từ xoang mũi không
nặng không nhẹ hừ một chút, nghĩ thầm, coi như người này biết điều, hiểu
được chồng mình.
Y lấy một cái chăn đặt lên trên người Lạc Khâu Bạch, nói, “Còn mười
mấy tiếng, em ngủ thêm một lát đi, không cần quấy rầy tôi làm việc.”
Anh vừa rồi rõ ràng là lấy Ipad chơi Angry Bird, anh nghĩ tôi mắt mù
không phát hiện sao?
Lạc Khâu Bạch không muốn chọc y, khóe miệng co rút, mới vừa rồi tiếp
viên hàng không đẩy đi hai vali hỏi, “Chúng ta đi vài ngày? Vì cái gì mang
theo nhiều đồ như vậy?”
Kỳ Phong không lên tiếng, làm bộ như không nghe thấy.
Lạc Khâu Bạch thấy tính tình cổ quái của y không có cách nào khác,
đành phải đeo miếng matxa mắt lên ngủ, vừa tỉnh dậy, mong đại kim chủ có
thể thanh tỉnh một chút, nói cho hắn biết đây chỉ là một chuyến đi.
Lúc máy bay hạ cánh, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Sân bay đã sớm chuẩn bị xe, một chiếc mang theo hai chiếc vali thần bí
tiêu sái, một xe khác chở hai người chạy trên quốc lộ.
Thụy Sĩ phong cảnh rất đẹp, bầu trời xanh thanh nhã, hòa lẫn cùng
những đám mây trắng, trong không khí thơm ngát mùi cỏ cây, đối với một