người hàng năm hô hấp khí PM2. 5 (bụi bẩn) mà nói, Lạc Khâu Bạch một
bên không kìm lòng nổi cảnh đẹp này, một bên khẩn trương lo âu cân nhắc
tính toán của Kỳ Phong.
Hắn vốn tưởng rằng đối mặt với phong cảnh đẹp như vậy, nói như thế
nào cũng muốn ngắm núi Alps, sông Zurich, nhưng ai biết xe chạy một
đường đến chỗ đăng kí cho hôn nhân đồng tính, hoàn toàn không cho hắn
một chút thời gian chuẩn bị.
Trong giáo đường lớn trừ bỏ cha sứ, không có một bóng người.
Lạc Khâu Bạch bị vài trợ lý giở trò, thay tây trang thuần trắng, vô tri vô
giác tiêu sái đi vào, rất xa thấy được Kỳ Phong một thân lễ phục màu đen.
Người đàn ông này giống một gốc cây tùng bách, dáng người cao ngất
tinh tráng mặc trang phụcđược cắt tỉa tỉ mỉ vô cùng nhuần nhuyễn, y mím
môi lẳng lặng nhìn chằm chằm Lạc Khâu Bạch, vẻ mặt nhu hòa hiếm thấy,
chuyên chú giống như đã một pho tượng anh tuấn.
Bên tai vang lên khúc quân hành hôn lễ, lúc này Lạc Khâu Bạch mới
phục hồi lại tinh thần, vô cùng rõ ràng mà ý thức được, mình thật sự muốn
kết hôn cùng một người nam nhân”xa lạ”mới quen vài ngày.
Khi còn bé, hắn cũng cùng rất nhiều đứa nhóc, khát vọng mặc đồ tân
nương màu trắng xinh đẹp, được bạn tốt chúc phúc. Sau khi lớn lên, hắn
yêu thương Mạnh Lương Thần, cũng không phải không nghĩ qua sau khi
hai người công khai, không để ý thế tục sang Hà Lan kết hôn.
Nhưng hiện tại, toàn bộ hôn lễ vô cùng an tĩnh, không có bạn tốt tham
dự, thậm chí cả Kỳ Phong đều cô độc, Kỳ gia to như vậy, con trai trưởng
trưởng tôn kết hôn nhưng khách quý cũng không có, thậm chí Kỳ lão gia
cũng chưa lộ diện.
“Em sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không mau lại đây.”