Kỳ Phong ngoắc hắn, Lạc Khâu Bạch gãi tóc, tiêu sái đi qua, lén lút hỏi
y, “Anh cùng nam nhân kết hôn, ông nội của anh biết không?”
Những lời này nói ra thật không đúng thời điểm chút nào, bất quá Kỳ
Phong cũng không có sinh khí, ngược lại sung sướng nhíu mày.
“Ông không đến chỉ là bởi vì ông không đi được, về sau nếu emmuốn
kính trà, sẽ có cơ hội thôi.”
Đây không phải là vấn đề kính trà, là tôi sợanh làm vậy, khi anh về nước
sẽ bị lão gia lột da.
Lạc Khâu Bạch thở dài, kỳ thật trong lòng cũng hiểu được. Bối cảnh thân
phận của Kỳ Phong, nhất thời hứng khởi cùng hắn chơi trò kết hôn, giờ
vụng trộm tiến hành, không thể tùy tiện đãi khách, nếu người khác nhắc tới
Kỳ gia công tử không dám cưới nữ nhân, chỉ có thể tìm tiểu minh tinh kết
hôn, chẳng phải là muốn đảo lộn xã hội sao?
Ngẫm lại cũng đáng thương, mình coi như cũng thỏa mong ước cùng
nam nhân kết hôn, ngoan ngoãn phụng bồi là được.
Nghĩ như vậy, Lạc Khâu Bạch không kìm lòng nổi ngẩng đầu nhìn Kỳ
Phong, lộ ra thần sắc đồng tình.
Kỳ Phong hé miệng liếc hắn một cái, nắm chặt tay hắn, nghĩ thầm rằng:
không được kính trà, tiếc hận như vậy, thật sự là trời thấy còn thương.
Cha sứ nhìn đôi tình nhân, mỉm cười nói:
“Tân lang, Kỳ Phong tiên sinh, ngài nguyện ý cùng Lạc Khâu Bạch tiên
sinh kết làm bạn đời, bất luận hắn bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần
cùng, thủy chung với hắn, cả đời không rời?”
Kỳ Phong từ xoang mũi trong phát ra một đơn âm, xem như đồng ý.