Lúc này Kỳ Phong vươn ra một bàn tay hoàn trụ hắn, cũng không mở
mắt chỉ nói, “Không cho đi, nằm với anh trong chốc lát.”
“Nhưng em rất đói bụng a, không ăn một chút gì em sợ ngày mai sẽ lên
đầu đề, tân nhân xuất sắc nhất Cách Lâm Lạc Khâu Bạch lõa thể đói chết ở
trong nhà, loại chết này rất dọa người.”
“Vậy nằm với anh trong chốc lát.” Kỳ Phong không cao hứng nhíu mày,
thê tử của y mỗi ngày còn vội hơn ông chủ là y, mỗi ngày 24 giờ, chỉ có
buổi tối có thể nhìn thấy, nhưng lại có xuẩn nhi tử đoạt thời gian với y,
ngẫm lại liền nổi giận trong bụng.
Lạc Khâu Bạch bị y kéo, một đầu đụng vào chăn xốp, hắn cười, “Anh
không phải mới vừa nói bị em ép khô sao, hiện tại hẳn là mất nước đi,
không đói bụng sao?”
Lỗ tai Kỳ Phong đỏ hồng, nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng, “Anh cũng
không giống em suy yếu như vậy.”
Kết quả lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, bụng của y liền phi thường
gây thất vọng thầm thì kêu hai tiếng, dẫn tới Lạc Khâu Bạch lập tức bật
cười.
Thật vất vả nằm lại bên cạnh y, kéo ra đại điểu quái chết sống không
dịch, Lạc Khâu Bạch nhìn ngoài phòng đã triệt để tối đen, quyết định đi ra
ngoài mua chút nguyên liệu nấu lẩu.
Hai người bình thường rất bận, rất ít cùng đira phố, lần này thật vất vả
mới rảnh, liền mang theo nhi tử cùng đi.
Tiểu tử kia vừa thấy hai ba ba muốn dẫn bé xuất môn, cao hứng hoa chân
múa tay vui sướng, tựa vàotrên người Kỳ Phong. Vì phòng ngừa vạn nhất,
Kỳ Phong cố ý định chế định chế kính râm cùng khăn quàng cổ nhỏ cho