Lúc này hắn mới rốt cục hiểu được nam nhân phát giận lớn như vậy,
nguyên lai không chỉ có sự tình hôm nay, còn có ảnh chụp đốt lửa này.
Trước hắn vì không muốn Kỳ Phong sinh khí, hắn không nói chuyện
đêm hôm đó cho Kỳ Phong, kết quả lại lộng xảo thành chuyên, lúc này Lạc
Khâu Bạch mới cảm thấy sợ hãi cùng áy náy, vội vàng nói, “Em… Kỳ
Phong, thực xin lỗi, ảnh chụp này căn bản không phải như vậy, anh đừng
hiểu lầm.”
“Ân, còn có?” Kỳ Phong lạnh như băng từ trong hàm răng bài trừ một
câu, nóng nảy xé mở quần áo Lạc Khâu Bạch, từ tủ đầu giường lấy ra thuốc
bôi trơn, nói một câu “Không cho kêu đau” tiếp cả mũ cũng không mang,
qua loa thống vào.
“Ách a… !” Lạc Khâu Bạch cắn môi, kết quả lại đụng phải miệng vết
thương, đau đến hốc mắt đều ướt.
Một bụng bi phẫn, càng nghĩ càng nghẹn khuất, “Em con mẹ nó mới là
người bị hại.”
Kỳ Phong thật mạnh trừng phạt hắn, hận không thể bóp nát hắn, “Em
còn dám tranh luận? Anh sớm nói em nên cách xa anh ta ra một chút, em
gạt anh cùng anh ta tới sân bóng rổ, còn đoán không ra anh ta có ý tứ gì?
Hôm nay em còn dám một mình ở chung với anh ta? Anh thấy em chính là
cố ý muốn chọc giận chết anh!”
Y chưa nói một câu liền tiến vào càng sâu, Lạc Khâu Bạch bị trói cổ tay,
hai chân lại bị y đè lại, căn bản không cách nào phản kháng, lúc này khóc
không ra nước mắt, “Không phải một mình, còn có… Một người.”
Hắn cho rằng còn có người bên ngoài ở đây, Hàn Chiêu căn bản không
dám, chẳng qua chỉ là đối diễn thôi, hơn nữa anh tachỉ dùng thái độ giải
quyết việc chung, hắn thật sự không nghĩ tới chuyện lại thành ra thế này,
lúc này hắn còn nổi giận trong bụng.