Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, hắn cho rằng Kỳ Phong sinh khí sẽ
hoài nghi hắn, nhưng hiện tại mới biết được y tín nhiệm mình, sở dĩ sinh
khí chỉ sợ nam nhân khác tới gần mà thôi.
Trong lòng tràn vào dòng nước ấm, hắn cười cười trác một chút môi nam
nhân, “Em cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần sau, ngày mai em sẽ nói
chuyện với Trịnh Hoài Giang, em không diễn nữa, bội ước liền bội ước,
cùng lắm thì bồi tiền.”
Kỳ Phong liếc mắt một cái, “Em dựa vào cái gì cho anh ta tiền? Em bội
ước khiến cho anh ta nghĩ em sợ anh ta, không cho lui.”
Điện ảnh đều phải quay xong, tùy tiện rời khỏi nhất định sẽ khiến cho dư
luận ồ lên, tổn hại không nhỏ, y không nhỏ mọn như vậy.
Người nam nhân này là một quái vật tình cảm cố chấp, nhưng trái phải rõ
ràng lại vĩnh viễn khôn khéo lãnh tĩnh.
Lạc Khâu Bạch nhếch miệng mỉm cười, nắm mũi y, trầm mặc một hồi
mới mở miệng, “Kỳ Phong, ảnh chụp này anh có nghĩ là ai không?”
Vừa nghĩ tới bị người theo dõi chụp ảnh, đến hiện tại mới biết được, hắn
lạnh cả người.
Kỳ Phong cũng liễm khởi biểu tình, kỳ thật trong lòng y đã có đáp án,
này đó ảnh chụp đơn giản là muốn ly gián tình cảm của y cùng thê tử, mà
người có mục đích này, nhiều nhất chỉ có hai người.
Một người là lão gia, dùng loại phương thứcngu ngốc nàyphá tan tình
cảm của bọn họ.
Còn có một người là Hàn Chiêu, dùng phương thức này thị uy với y,
muốn thừa dịp.