Nếu như là lão gia, ông ta hẳn là biết bằng mấy tấm ảnh chụp này căn
bản không thể làm mình dao động, cho nên người này chỉ có thể là…
“Hàn Chiêu.”
“Hàn Chiêu.”
Hai người trăm miệng một lời.
Lạc Khâu Bạch cười cười, “Biết chơi bóng rổ trừem chỉ có anh ta,
emkhông nghĩ ra những người khác.”
Kỳ Phong “Ân” một tiếng, cúi đầu hôn hôn trán thê tử, nhưng trong lòng
lại có chút nghi hoặc.
Vừa rồi tại Studio, y cơ hồ có thể xác định, Hàn Chiêu thấy y xuất hiện
mới làm như vậy, anh tachỉ là một tiểu đạo diễn, căn bản sẽ không chống
lại mình, vì sao lựa chọn loại biện pháp cố hết sức cũng không lấy lòng
này? Tại sao không sợ hãi?
Đêm đã khuya, hai người ôm nhau ngủ, mà nghi hoặc này ngày hôm sau
đột nhiên bị giải khai.
*****
Buổi sáng 8 giờ 30, Kỳ gia nắm trong tay quyền sinh sát tập đoàn tài
chính Côn Luân đột nhiên tổ chức họp báo, tuyên bố một tin tức nổ mạnh.
Đạo diễn nổi tiếng Hàn Chiêu là cốt nhục thất lạc nhiều năm của Kỳ gia,
cách nhiều năm rốt cục được tìm về, hiện giờ Kỳ gia cố ý tổ chức họp báo,
chính thức tuyên bố anh ta nhận tổ quy tông.
Tài lực cùng thực lực của tập đoàn tài chính Côn Luân không thể khinh
thường, tin tức như vậy bị tuôn ra, không chỉ giới giải trí oanh động, thậm