nói chuyện chỉ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia.
Côn Luân cao thấp ai cũng biết vịĐại công tử này hỉ giận không hiện ra,
hiện giờ y càng không nói lời nào, trong lòng Triệu đổng sự càng bồn chồn,
cuối cùng vẫn thiếu kiên nhẫn mở miệng trước.
“Đại thiếu gia, không biết ngài… Hôm nay hẹn tôi ra có chuyện gì?”
Nhìn ông ta rốt cục nhịn không được mở miệng, Kỳ Phong nhíu lông
mày.
Loại đàm phán này luôn luôn phải chú ý sách lược, nếu không thể chờ
đợi được nói ra mục đích của chính mình, sẽ lộng xảo thành chuyên, dù sao
y đã tốn nhiều tâm tư như vậyvào thị trường chứng khoán Kỳ gia, hiện giờ
thời cơ thành thục, rốt cục là lúc ra tay.
“Đừng gọi đại thiếu gia, Kỳ gia hiện tại vị kia mới là thiếu gia, tôi đã
sớm không thuộc về Côn Luâ nữa, thụ không nổi ba chữ kia.” Kỳ Phong
đem ly cà phê để vào trước mặt, ngửa người dựa trên ghế sa lông.
Triệu đổng sự vừa nghe cái này lập tức kinh sợ xua tay, “Đại thiếu gia
đừng nói vậy, cổ đông chúng tôitrong đại hội, trừ ngài, chúng tôi căn bản
không thừa nhận những người khác.”
Kỳ Phong cười như không cười nhíu lông mày, bất quá độ cung rất thiển
mắt thường căn bản thấy không được.
“Triệu đổng sự, chớ khẩn trương, tôi cùng với ông không thân chẳng
quen, lại không phải thủ trưởngcủa ông, ông nói thật tôi cũng không thể
làm gì ông, huống chi ông nói lời này không sợ truyền đến tai lão gia cùng
Hàn Chiêu sao? Đến lúc đó lợi bất cập hại, có thể mất nhiều hơn được.”
Triệu đổng sự vừa nghe lời này, vội vàng nói, “Đại thiếu gia, tôi nói đều
là thực…”