còn muốn đâm, nhưng động tác rốt cuộc chậm một nhịp, Kỳ Phong bắt lấy
cơ hội, nhảy lên bẻ vai anh ta, bẽ gay cánh tayđang nắm chặt đaocủa anh ta,
Hàn Chiêu “A ——” một tiếng, dao nhỏ rơi xuống đất.
Quái bệnh một khi phát tác sẽ tâm giảo thành bội, toàn thân bủn rủn, Hàn
Chiêu giống bãi bùn ngất trên mặt đất, rốt cuộc không hể đứng dậy, Kỳ
Phong cởi áo dính máu trên người, trói anh ta lại.
Trong lúc nhất thời toàn bộ tầng chót chỉ có thể nghe thấy tiếng thở ồ ồ
của Lạc Khâu Bạch cùng Kỳ Phong, hai người liếc nhau, khí lực toàn thân
cũng tiêu hao.
Lạc Khâu Bạch đau chân rốt cuộc chống đỡ không trụ, lập tức ngã trên
mặt đất, Kỳ Phong ôm cổ hắn, giống như muốn đem hắn khảm vào ngực.
“Anhkêu em đi trước, em quay lại làm gì!?” Khẩu khí của y thực nóng
nảy, thanh âm lại yếu ớt, cách biệt nhiều ngày, y rốt cục một lần nữa ôm
Lạc Khâu Bạch vào trong lòng.
Lạc Khâu Bạch nắm lấy tay y, cố chấp nói, “Em cũng nói, hoặc là cùng
đi hoặc là cùngở lại, cái chỗ này thực tà môn, không thang lầu chỉ có thang
máy, em lo lắng, phải đi theo anh, nếu gặp chuyện không may em cũng sẽ
che chở cho anh. Anh xem vừa rồi nếu không có em, anh đã bị Hàn Chiêu
biến thành người mù.”
Nói xong lời cuối cùng hắn cố ý dùng ngữ khí nhẹ nhàng che dấu lo
lắng, sờ sờ vết bầm tím cùng máu đen trên mặt Kỳ Phong.
Kỳ Phong đánh cũng không muốn mắng cũng không xong, trong lòng lại
vừa ngọt vừa chua xót, thâm hút một hơi, “Quên đi, dù sao em chưa bao
giờ nghe lời anh, em còn có thể đứng lên không? Chúng ta đi xuống.”
Lạc Khâu Bạch gật gật đầu, chịu đựng đau đớn đứng lên, hắn không nghĩ
tới sự tình lại giải quyết nhẹ nhàng như vậy, hắn vốn cho rằng nhất định là