Mà trên mặt đất hàn khí nặng, ông ho khan càng ngày càng lợi hại, mặt
tái nhợt như tờ giấy, lúc này ông run rẩy lấy ra một cái bao màu đỏ được
cẩn thận cất chứa, mặt trên thêu long phượng kim tuyến, ông nhét vào trong
tay Lạc Khâu Bạch, dùng sức xả xuất một tia cười, hàm nước mắt nói,
“Tiểu Lạc… Mở ra nhìn xem, khụ khụ…”
Ngón tay Lạc Khâu Bạch cũng bắt đầu phát run, cởi bỏ gói đỏ, bên trong
là một đôi vòng tay xanh biếc phỉ thúy.
Kỳ lão gia tử cầmtay Lạc Khâu Bạch vỗ vỗ, đứt quãng nói, “… Đây là
của bà nội Tiểu Phong… Khụ khụ, khi còn sống lưu lại cho cháu dâu … Ta
giữ đã hơn 20 năm… Tiểu Lạc, hiện tại tặng cho con… Giúp ta hảo hảo
chiếu cố Kỳ gia cùng Tiểu Phong, tha thứ cho ta…”
Lạc Khâu Bạch nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nện ở vòng tay, trong
tim đau đớn.
Một đôi vòng tay này đối với Kỳ lão gia mà nói không chỉ là một đôi
vòng tay, đây là lời chúc phúc cùng tán thành với cháu dâu cùa người bạn
già đi theo ông suốt một đời, hiện giờ ông quỳ trên mặt đất, tự tay đưa cho
Lạc Khâu Bạch.
“Lão gia, liền tính không có cái này con cũng sẽ không rời đi Kỳ Phong,
con muốn không phải là nghi thức cũng không phải lời thừa nhận của ai cả,
conchỉ muốn Kỳ Phong, trước kia như vậy sau này cũng vậy.”
Kỳ lão gia xả xuất một chút tươi cười, rơi nước mắt gật đầu, “Tốt… Hài
tử tốt, trước kia là ta mắt mù…”
Ông nói chuyện, như là dùng khí lực cuối cùng, suy sụp lại suy yếu đảo
sang một bên, lúc này cửa phòng mở ra, Kỳ Phong đi tới nhìn đến một màn
trước mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, y bước nhanh đi vào trong phòng, lão
gia đã nói không nên lời, nhưng có thể nhận ra là Kỳ Phong tiến vào.