“Lý Kim Hâm, nghe nói anh trước kia vẫn là người đại diện Khải Đức?
Anh ngu ngốc như vậy còn làm người đại diện, công ty như thế nào cho tôi
thứ chó như anh!”
Cậu ta một cước đá đi qua, nam nhân sợ hãi rụt rè lập tức bị gạt ngã, bởi
vì nơi này là Tinh Huy không phải Khải Đức, cho nên bảo an không có lên
trước cũng không ai xen vào việc của người khác.
Nghe được tên này, Lạc Khâu Bạch lập tức dừng lại cước bộ, lúc này liền
nhìn tiểu minh tinh kia lại đánh anh ta một bạt tai, “Lau khô giày cho tôi,
dùng y phục của anh lau!”
Lý Kim Hâm khom lưng xuống lau giày cho cậu ta, không cẩn thận làm
rơi cái lon bên cạnh, anh ta vội vàng đuổi theo, nhưng cái lon lại lăn đến
dưới chân Lạc Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch xoay người nhặt lên, Lý Kim Hâm ngẩng đầu chống lại
ánh mắt của hắn, trong nháy mắt dị thường nan kham, mặt hoàn toàn đỏ
lên.
Lạc Khâu Bạch như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này một lần
nữa gặp Lý Kim Hâm, người đại diện này tại Khải Đức bán hắn đi vô số
lần, đã từng chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên: “Nhìn cậu túng dạng, không mặt
không mũi, muốn bối cảnh không có bối cảnh, bộ dạng cậu như vậy còn
muốn vào giới giải trí? Cũng không có đức hạnh tát nước tiểu vào mình
đi!”
Lý Kim Hâm co rúm lại một chút, sắc mặt khó coi như heo, nhìn tiểu
minh tinh bão nổi phía sau, bài trừ một tia nịnh nọt tươi cười rút hai bàn tay
của mình ra, “Nguyên lai là Lạc ca ngài a… Đa tạ đa tạ, trước kia là tôi có
mắt như mù, tôi đáng chết, ngài… Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân…
Bây giờ có thể nể tình giao tình trước kia giúp… Giúp giúp tôi?”