pizza cùng bánh bao, nam nhân ôm chầm hắn cùng hài tử, hai người hoàn
toàn không để ý chung quanh, ôn nhu hôn nhau, ngồi trên xe xoay người ly
khai.
Từ đầu đến cuối, Lạc Khâu Bạch đều không có quay lại.
Ngồi ở trên xe, đi ngang qua cầu vượt, đối diện một tòa nhà cao tầng là
quảng cáo đồng hồ to của Lạc Khâu Bạch, rực rỡ dưới ánh đèn, toàn bộ
thành thị dán đầy ảnh chụp hắn.
Vị trí này đã từng thuộc về Mạnh Lương Thần, hắn ta được dán ở chỗ
cao nhất, giống vương giả quân lâm thiên hạ quan sát chúng sinh, cao
không thể leo tới, Lạc Khâu Bạch tiểu nhân vật chỉ xứng đứng dưới một
ngày mưa còn bị người ta đào thải, lặng lẽ nhìn lên, nhưng hiện giờ Lạc
Khâu Bạch thay thế được hắn ta, thành tân chủ nhân vị trí này, dấu hiệu
một thời đại siêu sao mới tinh sắp tới.
“Nhìn cái gì đấy?” Kỳ Phong quay đầu hỏi hắn.
Lạc Khâu Bạch cười quay đầu, “Xem em bộ dạng như thế nào suất như
vậy, thuận tiện bội phục một chút ánh mắt của anh thật không sai, liếc mắt
một cái liền coi trọng em.”
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, thầm mắng một tiếng “Đừng tự mình đa
tình”, nhưng lỗ tai dưới ngọn đèn nhiễm xuất một tầng đỏ ửng.