Vừa lúc đó, điện thoại của Lạc Khâu Bạch vang lên, Kỳ Phong trầm thấp
không vui nói, “Sao em còn chưa ra? Không biết anh đang chờ em sao?”
Lạc Khâu Bạch buồn cười một tiếng, “Tổng cộng mới 15 phút đồng hồ
anh còn chờ không kịp, nếu không liền thưởng anh đi giúp em mua một cái
pizza trở về đi, em muốn vị tiêu đen.”
Tiểu tử kia nghe thanh âm của Phong Phong ánh mắt lập tức sáng lên,
dụng cả tay chân bò lên bả vai Lạc Khâu Bạch, tiểu thịt đoạt lấy điện thoại
nói, “Phong… Phong Phong, muốn ăn muốn ăn, bánh bao… Canh trứng
gà!”
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, “Muốn ăn thì tự đi mua, ai nguyện ý hầu hạ
các người, xuẩn nhi tử con trừ ăn ra còn biết cái gì? Còn có em Lạc Khâu
Bạch, con hư tại mẹ, em rốt cuộc muốn anh nói mấy lần, ân?”
Thanh âm của y không lớn, nhưng trong quán cà phê an tĩnh nghe được
nhất thanh nhị sở, sắc mặt Mạnh Lương Thần thay đổi, cuối cùng biến
thành một tia cười khổ.
Lúc này điện thoại vẫn còn tiếp tục, Đoàn Đoàn kháng nghị không có kết
quả, bắt đầu kêu ba ba hỗ trợ, “Anh mua cho conđi, thằng nhóc quấn em
quá.”
Ai biết Kỳ Phong lại trừng mắt, ngược lại nghiêm trang chững chạc nói,
“Tham chết? Kia về nhà anh hảo hảo ‘Uy’em, tranh thủ cho thằng nhóc
thêm em trai.”
Lạc Khâu Bạch sặc một cái, lược tiếp theo câu “Cẩn thận bị cắn” tiếp
răng rắc cúp điện thoại.
Lúc này, Mạnh Lương Thần kéo kéo khóe miệng một lát sau mới mở
miệng, “Lạc Khâu Bạch, lòng của em thật ác độc.”