một câu, “Khâu Bạch, em thật may mắn, có thể thu dưỡng một tiểu tử bộ
dạng giống người mình thích.”
Lạc Khâu Bạch nghiền ngẫm nhíu lông mày, vuốt mặt nhi tử hạ giọng
nói, “Không sai, thực may mắn, chẳng qua không phải thu dưỡng mà là
thân sinh, từ trong bụng tôi lấy ra.”
�
Mạnh Lương Thần đột nhiên ngẩn người, Lạc Khâu Bạch thực đạm nở
nụ cười một chút, “Thực buồn cười đi? Tôi cũng không rõ vì cái gì sẽ như
vậy, nhưng sự tình đã xảy ra, tôi ngay từ đầu cũng không tin, nhưng tôi chỉ
cùng một người thượng giường, không phải do tôi không tin, phụ thân khác
của hài tử là Kỳ Phong, tiểu tử kia rất giống anh ấy có phải không?”
Mạnh Lương Thần hoàn toàn bối rối, mặt trở nên tái nhợt vô cùng, hắn ta
như thế nào cũng không thể tin được đây là thật, nhưng ánh mắt Lạc Khâu
Bạch nghiêm túc như vậy, hắn ta quen biết hắn nhiều năm như vậy, tự
nhiên phi thường hiểu được.
Một câu kia “Đời này chỉ cùng một người lên giường””Một phụ thân
khác của hài tử là Kỳ Phong” lập tức đau đớn màng tai, hắn ta nửa ngày nói
không nên lời một câu.
Hắn ta cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy, lần đầu nghe liền tin tưởng,
có lẽ là Lạc Khâu Bạch không lừa hắn ta, có lẽ là trực giác của hắn ta quấy
phá, nhìn Đoàn Đoàn nghiêng đầu vẻ mặt ngốc hồ hồ nhìn hắn ta, tay chân
hắn ta lạnh lẽo.
Nguyên lai, hắn ta không chỉ có sai lầm làbỏ rơi một người nam nhân đã
từng yêu sâu sắc mình, còn mất đi một hài tử đáng yêu cùng tư cáchlàm
phụ thân…