Lạc Khâu Bạch tựa như không nghe hiểu có ý tứ gì, “Lời anh nói buồn
cười quá.”
Mạnh Lương Thần thâm hút một hơi, rốt cục cũng chưa phục hồi lại tinh
thần, hắn ta cho là mình đã buông xuống, nhưng khi nhìn thấy người vẫn sẽ
đắm chìm bên trong ảo tưởng không thực tế, hiện giờ ảo tưởng bị Lạc Khâu
Bạch không lưu tình chút nào đập nát, hắn ta biết mình đang ở vị trí nào.
Hắn cười cười, thẳng sống lưng, lúc này Lạc Khâu Bạch đã chuẩn bị đi.
“Giải thưởng Kim Ngưu thứ 43 tháng sau, anh được đề cử, anh cá là
trong danh sách có em, muốn đánh cuộc một phen không, nhìn xem ảnh đế
rơi vào tay ai?”
Lạc Khâu Bạch còn thật không biết chuyện này, cười nói, “Hiện tại đánh
cuộc có chút sớm a, vạn nhất tôi ngay cả đề cử đều không có chẳng phải là
khứu đại? Bất quá nếu được đề cử, đánh cuộc này tôi tiếp, Mạnh Lương
Thần anh còn nhớ tôi đã nói không, một ngày nào đó sẽ đả bại anh.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, hiềm khích lúc trước cùng những hồi ức
chôn sâu đồng thời tan thành mây khói, từ hôm nay trở đi, Mạnh Lương
Thần vẫn không thuộc về bất luận kẻ nào, lại duy độc không thuộc về Lạc
Khâu Bạch, bởi vì hắn đã không cần.
Lạc Khâu Bạch ôm tiểu tử kia đứng dậy rời đi, Đoàn Đoàn còn đặc biệt
ngoan nói “Tạm biệt chú”, đi tới cửa, Mạnh Lương Thần gọi lại hắn, “Khâu
Bạch.”
Lạc Khâu Bạch dừng lại cước bộ lại không quay đầu lại.
“Chúc em hạnh phúc.”
Cửa đẩy ra, vang lên tiếng chuông, Lạc Khâu Bạch thực đạm nở nụ cười
một chút đi ra quán cà phê, nghênh đón hắn chính là Kỳ Phong cầm theo