“Cuộc đua ảnh đế năm nau thật đúng là kịch liệt trước nay chưa từng có
a, rốt cuộc là Mạnh Lương Thần cự phách uy tín lâu năm, hay là diễn hay
màhát thì giỏi, nhân khí bùng nổ Diệp Thừa?”
Thanh âm của MC vang lên, màn ảnh theo lời anh ta nói di động đến trên
mặt hai người, “Hay là nhân tài mới xuất hiện của chúng ta, xâm nhập quốc
tế Lạc Khâu Bạch?”
Lúc này màn ảnh dừng ở trên người Lạc Khâu Bạch, hắn cười gật gật
đầu, chợt nghe MC kinh ngạc lại khôi hài nói, “Ai nha, ngồi ở bên người
Khâu Bạch chúng ta không phải là Kỳ Phong tiên sinh sao? Bọn họ giống
như mặc quần áođôi loại chuyện này tôi sẽ nói ra sao?”
Nữ MC lập tức nói tiếp, “Kính nhờ, anh đã nói ra, tôi nghĩ dưới đài có
không ít tiểu cô nương muốn bắt đầu hét lên.”
Quả nhiên mặt sau khán đài rất nhiều tiếng thét cơ hồ muốn ném đi toàn
bộ nóc nhà, Kỳ Phong mặt không đổi sắc đối với màn ảnh gật gật đầu, Lạc
Khâu Bạch cười liếc y một cái, ánh mắt hai người giao triền, một màn này
bị phóng đại vô hạn thật lớn trên màn ảnh, nháy mắt đồng bộ internet trực
tiếp điên truyền.
Lúc này ngọn đèn tối sầm xuống dưới, khách quý lên đài, “Hôm nay ảnh
đế đến tột cùng thuộc về ai, thỉnh mọi người trước tiên nhìn một đoạn
VCR.”
Hình ảnh chuyển, là Mạnh Lương Thần ôm quần áo người yêu tuyệt
vọng quỳ xuống đất, lúc này chiến hỏa vang lên, Diệp Thừa một thân hắc y
cùng một chúng lệ quỷ chém giết cùng một chỗ, ánh mắt quyết tuyệt tàn
nhẫn, âm nhạc điên cuồng ồn ào vang lên sóng lớn, tiếng rít bén nhọn, hết
thảy quy về bình tĩnh, hiện trường một mảnh tối đen, lúc này chợt nghe có
người ôn nhu lại tà ác nói, “Uy, cậu tin tưởng thanh âm sẽ giết người sao?”