nói, “Đúng, chính là người yêu của tôi.”
“Người yêu của tôi không thích nói chuyện, lại không hề bảo lưu cô vũ
tôi, anh ấy có thể ném hết thảy vì tôi mà đến Mỹ, có thể không chấp tính
mạng mà cứu tôitrong nước lửa, anh ấy là nam nhân tốt nhất trên thế giới,
tôi không nghĩ sẽ đem anh ấy trốn trốn tránh tránh, tôi muốn quang minh
chính đại dắt tay anh ấy đứng dưới ánh mặt trời.”
“Cho nên trước khi tới nơi này, anh ấy đáp ứng tôi nếu như có thể đoạt
giải sẽ đưa tôi một phần lễ vật, hiện tại chính là lúc tôi đòi lấy lễ vật.”
Nói xong hắn dưới ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, mỉm cười thong
dong nhìn Kỳ Phong, như là vượt qua thiên sơn vạn thủy, gằn từng tiếng
nói, “Anh nguyện ý đem lễ vật cả đời tặng cho em không, Kỳ Phong tiên
sinh?”
Hiện trường tĩnh mịch ngắn ngủn mấy chục giây, tiếp Diệp Thừa cùng
Mạnh Lương Thần đứng lên vỗ tay, toàn trường bộc phát ra tiếng thét chói
tai cùng vỗ tay, đèn loang loáng nối thành một mảnh, giờ khắc này ban đêm
cũng giống như ban ngày.
Kỳ Phong luôn luôn mặt không đổi sắc trên mặt lần đầu tiên hiện lên
kinh ngạc, lúc mọi người hoan hô cùng ồn ào, y nhìn Lạc Khâu Bạch dưới
tinh quang rực rỡ, trong tim gắt gao cuộn mình, giờ khắc này trong óc hoàn
toàn rỗng, thẳng đến khi Lạc Khâu Bạch từ dưới đài đi xuống, gắt gao ôm
chầm trụ y, y mới hồi phục tinh thần lại.
Dưới hàng vạn hàng nghìn ngọn đèn dầu, thê tử của y cho y một phần lễ
vật thiên đại, y nói muốn đường đường chính chính đem Lạc Khâu Bạch
giới thiệu cho mọi người, mà nguyện vọng này lại bị thực hiện trước.
Một đêm này, Lạc Khâu Bạch cùng Kỳ Phong công khai xuất quỹ, giống
như một quả bom kinh thiên, đàn tinh đều ảm đạm thất sắc.