Bé ngồi xuống, cầm hai lẵng hoa hướng hai cái đầu của hai ba ba tung
hoa, hoa hồng trút xuống, chung quanh một mảnh trầm trồ khen ngợi, Diệp
Thừa lúc này cũng không biết từ nơi nào lấy tới đại loa, quả thực giống bắt
đầu diễn xướng, tìm bậc thang đứng lên trên hô lớn, “Kết hôn! Kết hôn!
Kết hôn!”
�
Bạn bè chung quanh, lúc này cũng quên mình là minh tinh, tất cả đều
tiến đến trước microphone cùng Diệp Thừa đồng thời ồn ào, hiện trường
hơn một ngàn người không khí toàn bộ bị điều động đứng lên.
Tất cả mọi người huy cánh tay, cùng kêu lên, “Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn!”
Kỳ Phong thâm hút một hơi, ánh mắt cực nóng nhìn Lạc Khâu Bạch vừa
muốn từ trong túi lấy cái gì ra, Lạc Khâu Bạch lại đột nhiên đè lại tay y,
trước mắt bao người lấy ra một hộp nhung tơ, chậm rãi mở ra, bên trong là
một chiếc nhẫn, cùng chiếc bị Kỳ Phong lọt vào biển lửa kia giống nhau
như đúc.
Trên mặt Kỳ Phong không gợn sóng, nhưng đồng tử lại kinh ngạc co rút
lại một chút, “Đây là…”
Thê tử của y làm sao tìm được chiếc nhẫn này? Hắn hiện tại đột nhiên
lấy ra lại là muốn làm gì?
Lạc Khâu Bạch hé miệng cười cười, đây là hắn tìm người làm theo yêu
cầu, hôm nay mới bắt được, vốn là muốn về nhà đưa cho Kỳ Phong, bất
quá hiện tại đi…
“Người nào đó tự tay ném nhẫn kết hôn của chúng ta, bây giờ không
phải nên bị trừng phạt sao?”