Hắn cười xấu xa một tiếng, Kỳ Phong sắc mặt cứng đờ, còn chưa kịp
ngăn cản, thê tử của hắn ngay trước cameras, hơn một ngàn người thấy, quỳ
một gối xuống ở trước mặt y.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt, mặt Kỳ Phong nháy mắt
tái đi.
“Kỳ Phong tiên sinh, anh đã đáp ứng đem cả đời làm lễ vật tặng cho em,
hiện tại có thể đáp ứng lời cầu hôn của em không?”
Lạc Khâu Bạch lanh lảnh mở miệng, thanh âm vi ách mềm dẻo, một đôi
mắt xếch cong lên, đồng tử đầy sao sáng ngời.
Mọi người sửng sốt ngắn ngủn mấy chục giây, tiếp bộc phát ra tiếng cười
cùng thét chói tai, Diệp Thừa càng trực tiếp, hoàn toàn quên mình đã từng
bị Kỳ Phong sửa đến thảm, ha ha cười nói, “Ai u uy! Kỳ lão bản nhanh đáp
ứng a, chúng tôi đang chờ nhìn Khâu Bạch cưới vợ đó!”
Lần này cả nhân viên trong Lưu Bạch đều không nín được cười lên tiếng,
Lạc Khâu Bạch càng nhịn cười bụng đều đau.
Sắc mặt Kỳ Phong lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ nhanh
chóng đen đi, y cứng rắn nhìn Lạc Khâu Bạch liếc mắt một cái, lỗ tai đỏ
bừng, ánh mắt nóng nảy, nếu không phải trường hợp không đúng, Lạc
Khâu Bạch không chút nghi ngờ mình nhất định sẽ bị đại hình dã thú áp
đảo hung hăng gặm từ đầu đến cuối.
Thê tử của y phiên thiên, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy khiêu
khích quyền uy củachồng!
Phu vi thê cương, em phù dung câu chết tiệt rốt cuộc hiểu hay không!
Chung quanh ồn ào càng lúc càng lớn, người xem trực tiếp trước màn
hình cười đến nước mắt đều chảy ra.