đắc dĩ nói với Lạc Khâu Bạch một câu, “OK, tảng đá cũng có quyền lợi kết
hôn, thân mến tôi bội phục cậu có dũng khí cùng tảng đá kết hôn.”
Khi đó Lạc Khâu Bạch phì một tiếng bật cười, Kỳ Phong sắc mặt nháy
mắt trở nên càng thối, lông mày một cao một thấp tạo thành một biểu tình
quỷ dị, chợt nghe bên tai “Răng rắc” một tiếng, đem một màn này thành
hình ảnh vĩnh hằng.
Kỳ Phong hừ một tiếng, đem khung hình đập trên bàn, đột nhiên lại cảm
thấy luyến tiếc, nhìn thoáng qua, Lạc Khâu Bạch tươi cười, y lần thứ hai
khấu quăng nó ở trên bàn.
Cười cái gì mà cười, thật là xấu chết mà.
Từ khi biết Lạc Khâu Bạch chạy trốn, y vội vã trở về, hận không thể đeo
cánh đại bàng mà bay, đem phù dung câu”Không tuân thủ nữ tắc” lập tức
bắt về. Chắc hắn bay chuyến bay gần nhất, vẫn chậmhơn vài giờ.
Ngón tay của y không tự giác mà gõ trên bàn, nghĩ thầm, chờ vệ sĩ đem
người về, y nhất định phải đem hắn khóa ở trên giường, ba ngày ba đêm
không cho hắn hưởng thụ đại gia hỏa của mình, cho hắn thèm chết, đúng
rồi, còn phải ngăn chặn cái miệng câu dẫn người kia, mìnhđỡ phải nhất thời
mềm lòng, tiện nghi hắn.
Lúc này, mười mấy vệ sĩ dọn đồ đạctrên xe vận tải, trong đó một người
vội vã tiêu sái chạy vào, liếc mắt một cái thấy Ipad trên bàn, rõ ràng nhìn
thấybốn chữ to tướng “Nhốt heo trong ***g”, cả kinh líu lưỡi, thấp giọng
nói, “Thiếu gia, chúng tôi đã dựa theo phân phó của ngài dọn hết đồ đạc
của Lạc tiên sinh ở nhà trọ rồi , bước tiếp theo nên làm như thế nào?”
Kỳ Phong nhướng mày liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc hỏi, “Hắn
hiện tại có tin tức gì không?”