Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, có chút dở khóc dở cười, khẩn trương
cùng thấp thỏm cũng biến mất.
Hai người trầm mặc một hồi, Kỳ Phong không nói lời nào, rõ ràng là y
mạc danh kỳ diệu đem mình kéo lên xe, đi một hồi đến nơi xa lạ này, lại hỏi
hắn sao lại trở về, những lời này không phải lúc mới gặp mặt nên hỏi sao?
“Tôi chỉ là muốn hảo hảo nói chuyện với anh, lúc trước tại Thụy Sĩ…
Thật sự có chút hỗn loạn, tôi đi không từ giã giờ trở về muốn nói chuyện rõ
ràng với anh.”
Kỳ Phong sắc mặt hơi hòa hoãn, chậm rãi mở miệng, “Nói như vậy là em
trở về để giải thích?”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, tiếp cười khổ gật gật đầu, “Anh cũng
có thể lý giải như vậy, dù sao cũng là tôi’Xé bỏ’ ước định trước, anh oán
giận tôi cũng được, tôi… Thật xin lỗi.”
Vốn đây là chuyện hai bên thoả thuận xong, kim chủ trả thù lao, hắn
cung cấp thân thể, đây là quy củ, hắn biết rõ. Sự tình cũng đã biến thành
như vậy, hắn không thể cầm tiền còn lập đền thờ, loại việc bội này hắn làm
không được.
Kỳ Phong bởi vì câu này, sắc mặt rốt cục dịu đi vài phần, lỗ tai đỏ một
chút, không nói gì, tháodây an toàn kéo Lạc Khâu Bạch xuống xe.
Hừ, bất quá chính là nắm chắc tâm lý làm chồng nhất định sẽ dung túng
thê tử, cho nên mới chủ động làm hòa, biết thanh âm của mình *** đãng
như vậy, còn cố ý dùng giọng điệu mềm mại nói với y, quả thực là thị sủng
mà kiêu! (được cưng chiều mà kiêu ngạo)
Phù dung câu vừa bị thất thân, đứng cũng không vững, lại liên tục bôn ba
mười mấy giờ, giờ phút này eo mỏi chân đau, đầu đau từng đợt, đứng chờ ở
cửa biệt thự, cơ hồ muốn ngã quỵ trên mặt đất.