Nhìn trang sức cùng hỉ tự trên tường, Lạc Khâu Bạch trong nháy mắt thật
sự có cảm giác ở nhà.
Hít một hơi, hắn hạ quyết định, nhếch khóe miệng cười cười, “Anh yên
tâm, tôi sẽ không chạy, về sau anh nói thế nào thì cứ như thế.”
Kỳ Phong nhíu mày, không tin thê tử trở nên nhu thuận như vậy, “Em lại
muốn đùa giỡn gì đây?”
Lạc Khâu Bạch lắc lắc đầu, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Kỳ Phong nói,
“Chúng ta không phải đã kết hôn sao? Nếu lúc trước tôi đáp ứng anh, nhất
định nói được làm được, tôi về sau sẽ làm tốt thân phận bạn đời của anh.”
“Em… Nghiêm túc?” Kỳ Phong ánh mắt sáng quắc, ánh mắt cực nóng
cơ hồ muốn thiêu nóng Lạc Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch hít một hơi, nắm chặt tay, gật đầu.
Cũng đã kết hôn, đã là vợ chồng rồi, mặc kệ có yêu hay không cũng
không có vấn đề gì, một người đàn ông đều phải chịu trách nhiệm với
những điều mình nói, tựa như hắn hiện tại phải chịu trách nhiệm vì những
lời nóihồ đồ lúc trước.
“Đúng, tôi nghiêm túc.”
Kỳ Phong mím môi không nói lời nào, nhìn đôi mắt xếch của Lạc Khâu
Bạch, miệng mắng một câu, quay đầu đi, từ trong xoang mũi hừ lạnh một
tiếng, không biết lại đùa giỡn cái gì.
Phù dung câu này một khi ngoan ngoãn thật sự là làm chota không có
biện pháp nào, nói mấy câu khiến cho y luyến tiếc trừng phạt, quả thực là
giảo hoạt!
Hai người giằng co hai ngày một đêm, không khí rốt cục cũng dịu đi.