“… Nơi này là nơi nào, tôi muốn hảo hảo nói chuyện với anh, anh dẫn
tôi tới nơi này làm gì?”
Kỳ Phong không nói lời nào, mở cửa, nửa kéo nửa ôm đem hắn mang
vào nhà.
Đèn treo mở ra trong nháy mắt, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, không
khí tản ra hương vị tùng mộc, đồ đạc đều hoàn toàn mới, thậm chí bao bì
đều chưa gỡ ra.
Vách tường ấm áp màu kem, trong phòng chỗ nàocũng treo hồng sa nhẹ
nhàng, ngọn đèn mờ nhạt bao phủ căn phòng, trên tường dán hỉ tự đỏ thẫm
dưới ánh vàng rực rỡ.
Trên bàn đồ vật có đôi có cặp, ở cửa ra vào dép lê đều là một đôi, không
thể nghi ngờ đây là tân phòng.
“Đây là…”
Kỳ Phong hừ một tiếng, đem người kéo vào trong nhà, nóng nảy nói ra
hai chữ “Hôn phòng” .
“Về sau tôi ở nơi này, em hai mươi bốn giờ phải ở bên cạnh tôi, ngày
mai đồ đạc trong nhà trọ của em tất cả đều sẽ được dọn đến đây, tôi cho em
biết, em chạy trời không khỏi nắng đâu, không có nhà trọ tôi xem em còn
có thể chạy đi nơi nào.”
Lạc Khâu Bạch đầu choáng váng lợi hại hơn, dùng sức nhu nhu thái
dương, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Hắn lần này từ Thụy Sĩ về, nhà còn chưa kịp về, không nghĩ tới lại bị Kỳ
Phong đoạt trước, không được sự cho phép của hắn đã mang đồ đạc dọn
đến đây, này thật đúng là tính toán bao dưỡng trường kỳ.