Vệ sĩ dừng một chút, lắc lắc đầu, “Xin lỗi thiếu gia… Chúng tôi còn
chưa tìm được.”
“Lạc tiên sinh từ khi rời khỏi sân bay sau đã không có tung tích, không
có đến Tinh Huy cũng không có về nhà trọ, di động vẫn luôn tắt máy,
chúng tôi không có cách nào tìm được, bất quá chúng tôi còn đang suy nghĩ
biện pháp khác, nhất định mau chóng giúp thiếu gia tìm được hắn.”
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại trầm vài phần.
Phù dung câu này cũng có năng lực, nhiều người như vậy còn tìm không
thấy hắn, trốn kỹ như vậy, chẳng lẽ là muốn hủy hôn, phản bội chồng
mình?
Kỳ Phong càng nghĩ càng giận, nóng nảy ở trong phòng đi dạo vài bước,
rốt cuộc không đợi kịp, cầm lấy chìa khóa xe muốn đích thân tìm người.
Đẩy cửa biệt thự ra, y đụng vào một người, người nọ kinh ngạc thở nhẹ
một tiếng, tựa hồ cũng không dự đoán được lúc này sẽ có người đột nhiên
đi ra, thậm chí còn chưa kịp ấn chuông cửa.
Kỳ Phong đột nhiên ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ không hề chớp
mắt nhìn cậu nam nhân trước mặt, kinh ngạc.
Lạc Khâu Bạch nhìn sắc mặt vừa thối vừa cứng của Kỳ Phong, hít một
hơi, tự nhiên tươi cười nói, “Kỳ thiếu gia, anh có tiện theo tôinói chuyện
một chút không?”
Xe dừng một tiếng đứng ở cửa biệt thự, Lạc Khâu Bạch bị nện thật mạnh
ở lưng ghế dựa, không khỏi đau hô một tiếng, che thắt lưng đau nhức của
chính mình.
Kỳ Phong nắm tay lái, ánh mắt đen tuyền trầm tĩnh sắc bén, y lạnh lùng
mở miệng, “Em không phải hối hận sao, bây giờ còn tới đây làm gì?”