Bác sĩ Trương thấy tính tình cổ quái của đại thiếu gia một chút biện pháp
cũng không có, vốn là muốn rời đi, chính là nhìn thoáng qua Kỳ Phong mặt
không đổi sắc sau lại nhịn không được mở miệng, “Thiếu gia, ngài xác định
chỉ cần tôi kiểm tra Lạc tiên sinh sao? Ngài thân thể gần đây thế nào, tim
đau thắt có phát tác không?”
“Tôitốt lắm, không cần kiểm tra.” Kỳ Phong mặt than, vẻ mặt không hề
gì.
Bác sĩ Trương nhíu mày, “Thiếu gia, tôi đáp ứng lão gia một tuần kiểm
tra thân thể ngài hai lần, hiện tại đã qua hai tuần lễ, ngài cũng không thấy
bóng người, thật vất vả xuất hiện một lần hãy để cho tôi xem bệnh, trái tim
ngài hiện tại rất nguy hiểm, tại sao có thể giấu bệnh?”
Cho tới nay bệnh tim cổ quái của Kỳ Phong vẫn luôn là tâm bệnh của
ông, nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có chữa khỏi, làm ông
nhịn không được đối với thân thể Kỳ Phong mà phá lệ quan tâm.
Nghe bác sĩ Trương lải nhải, Kỳ Phong sợ quấy rầy Lạc Khâu Bạch, cau
mày đen mặt nói, “Đủ rồi, ông muốn kiểm tra liền kiểm tra đi, đừng ảnh
hưởng hắn nghỉ ngơi.”
Bác sĩ Trương triển mi mỉm cười, cầm lấy ống nghe để lên ngực Kỳ
Phong.
Trong phòng an tĩnh không tiếng động, bác sĩ Trương mày càng nhăn
càng chặt, chờ đến khi tháo xuống ống nghe, trên mặt tràn đầy bất khả tư
nghị, lầu bầu, “Điều đó không có khả năng a… Không đạo lý…”
“Thiếu gia, ngài gần đây một đoạn trừ bỏ thuốc tôi đưa, có phải còn uống
thuốc gì khác không?”
Kỳ Phong từ xoang mũi trong phát ra đơn âm, “Tôi không có bệnh uống
thuốc làm gì?”