Thân thể cao ớn của Kỳ Phong đột nhiên đứng lên, che tầm mắt ông, mặt
không vui, ánh mắt cũng trầm xuống dưới.
Bác sĩ Trương không nói cái gì nữa, nhìn thoáng qua Kỳ Phong, thở dài
dặn dò, “Tôiđi trước, thiếu gia, ngài đừng tưởng hết bệnh là có thể phớt lờ,
thuốc nhất định phải uống.”
Nói xong lời này ông đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài.
Lạc Khâu Bạch mở to mắt, vừa lúc thấy được một bóng dáng.
Hắn đầu ông ông tác hưởng, nhất thời không kịp phản ứng mình ở chỗ
nào, lúc này Kỳ Phong quay đầu lại, giúp hắn dựa vào đệm, trầm giọng nói,
“Em tỉnh?”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, nhìn chung quanh bốn phía, nhớ tới
vừa rồi lúc mình làm cơm thì té xỉu, nhất thời xấu hổ gãi gãi tóc, “Ách…
Vừa rồi đó là bác sĩ?”
Kỳ Phong “Ân” một tiếng, “Yên tâm, tôi không cho ông ta nhìn đùi
em.”Đùi em chỉ có thể cho một mình tôi nhìn.
Một câu làm Lạc Khâu Bạch nghẹn khí, mặt đỏ lên .
Hắn chỉ là muốn đánh vỡ xấu hổ tìm đề tài thôi, ai quan tâm cái này, nếu
bị bác sĩ nhìn thì thế nào, đại điểu quái này trong óc đều làmấy thứ bậy bạ.
“Kỳ thật không cần bác sĩđâu, tôi nghỉ ngơi một chút sẽ không sao,
chuyện kia, để lần sau… Thì tốt rồi.”
Lạc Khâu Bạch vừa mở miệng đã cảm thấy những lời này thật ngốc, nói
như vậy chẳng khác nào ám chỉ với Kỳ Phong hai người bọn họ còn có thể
có lần thứ hai, lần thứ ba…