Quả nhiên nghe hắn nói như thế, Kỳ Phong biểu tình sung sướng không
ít, nhưng vừa nghĩ tới Lạc Khâu Bạch vừa rồi té xỉu, liền nhịn không được
lạnh mặt, “Nghỉ ngơi? Tôithấy em chạy trốn thực hăng hái, tưởng em
không muốn nghỉ ngơi. Em nói em sao ngốc như vậy? Emluyến tiếc đồ của
tôi, chẳng lẽ không biết nên tắm rửa rồi mới đi sao? Từ Thụy Sĩ chạy đến S
thị, mang theo đồ của tôiqua hai lục địa, em cũng không biết chiếu cố chính
mình.”
Lạc Khâu Bạch chỉ nghe “Oanh” một tiếng, cảm giác gót chân đều đỏ,
giờ phút này hận không thể trốn vào cái hố.
Ai mẹ nó luyến tiếc đồ của anh, vật của anhtốt chỗ nào, lão tử lại không
phải nữ nhân, mang theo đồ của anh có gì tốt, chỉ biết tiêu chảy phát sốt,
còn không bằng tha cái rắm đâu!
Phi phi phi, mình rốt cuộc miên man suy nghĩ cái gì a!
Lạc Khâu Bạch bị tức hồ đồ, hồi ức muốn quên đi lại một lần dâng lên,
thời khắc nàynhắc nhở hắn, mày bị một nam nhân bất lực thượng, nhưng lại
thích chết .
Quả thực là loạn óc mà…
Dùng sức gãi tóc, Lạc Khâu Bạch cười gượng vài tiếng nói sang chuyện
khác, “Cái kia… Tôi có chút đói bụng, anh còn muốn ăn mì không? Tôi đi
nấu cho anh.”
Nói xong hắn xuống giường, lại bị Kỳ Phong lập tức ôm lấy.
“Còn chưa hết sốt, em lại muốn làm gì?” Kỳ Phong sắc mặt không vui.
Đùa giỡn cũng không biết chọn thời điểm, chẳng lẽ làm thê tử em không
biết chiếu cố mình tốt đừng để chồng lo lắng cũng là một loại bổn phận
sao?