Bị Kỳ Phong ôm lấy, Lạc Khâu Bạch trong đầu hiện lên đêm hôm đó
diễn ra như thế nào, nháy mắt như bị điện giật lui về phía sau một chút.
“Tôimuốn kiếm gì đó ăn, ngày tân hôn thứ ba chúng ta cũng không thể
đói chết ở trên giường chứ?”
Kỳ Phong hừ một tiếng, bị “Tân hôn ba ngày” lấy lòng.
Đem Lạc Khâu Bạch đặt lên trên giường, đắp chăn, đẩy ra cửa phòng
ngủ đi ra ngoài.
Không lâu sau, Kỳ Phong bưng một cái chén nghi ngút khói tiến vào,
cầm trong tay hai đôi đũa.
Biểu tình cổ quái tiêu sái đến trước mặt Lạc Khâu Bạch trước mặt, cầm
chén đưa tới, “Ăn.”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, rũ xuống tầm mắt nhìn thứ trong
chén, nói thật… Bị hoảng sợ.
Trong chénđen như mực, còn sền sệt, còn dính dính ăn được sao?
“… Đây là cái gì?” Lạc Khâu Bạch cực lực làm cho mình cười tự nhiên
một chút.
“Cháo.” Kỳ Phong thần sắc càng thêm cổ quái, biểu tình”Em không nhìn
ra được sao”.
Lạc Khâu Bạch ho khan, vừa thấy thứ này đói bụng đến dạ dày phát đau,
“Chúng ta ăn mì không được sao? Anh đừng thấy tôi phát sốt, tay chân tôi
tốt lắm, trước kia ở một mình tôi đều tự nấu ăn, anh thật sự không muốn
thử xem sao?”
Hắn tình nguyện đau nhức thắt lưng đi nấu cơm, cũng không muốn ăn
“Cháo”này đâu.