“Không ăn thì thôi, gọi đồ ăn bên ngoài đi.” Kỳ Phong biểu tình nháy
mắt lạnh xuống, cầm chén “Phanh” một tiếng, trong ánh mắt thậm chí có
cảm xúc mất mát chợt lóe lên.
“Chờ một chút.” Lạc Khâu Bạch bắt lấy cổ tay của y, thăm dò hỏi, “Cháo
này là anh tự mình làm ?”
“Không biết.”
Nhìn Kỳ Phong biểu tình lãnh ngạnh, Lạc Khâu Bạch không biết vì cái
gì đột nhiên cảm thấy có chút cảm động.
Khi còn bé mẹ chết sớm, cha muốn kiếm tiền nuôi gia đình, hắn chưa
từng ăn cơm cha mẹ làm, hết thảy đều tự mình làm, sau khi lớn lên, ngay từ
đầu tại đoàn phim mỗi ngày ăn cơm nguội rẻ tiền, sau lại cùng Mạnh
Lương Thần cùng một chỗ, mình vội, hắn ta còn vội hơn, rửa tay còn
không kịp nói gì đến việcnấu cơm.
Nhớ lại hồi ức cùng giờ phút này, đụng đến nơi mềm mại nhất trong trí
óc của Lạc Khâu Bạch.
Nam nhân đầu tiên nấu cơm cho hắn, lại là Kỳ Phong, là đại kim chủ và
là… Chồng hắn.
Kỳ Phong nhìn hắn không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng bắt đầu tìm điện
thoại, Lạc Khâu Bạch đè lại tay y, nở nụ cười, “Quên đi, như vậy rất tốt, tôi
hiện tại cũng thể ăn thịt cá, ăn thức ăn lỏng cũng rất tốt.”
Nói xong hắn cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn.
Hương vị không xong quả thực rất khó ăn, bất quá Lạc Khâu Bạch vẫn là
nuốt xuống, ăn thìa thứ hai.