Lạc Khâu Bạch da đầu run lên, cứng ngắc kéo kéo khóe miệng, tùy tiện
tìm đề tài muốn phá cái tình cảnh xấu hổ này, “Cái kia… Vừa rồi tôicó
nghe được bác sĩ cho anh uống thuốc, anh ăn cơm xong, nhanh, nhanh đi
uống thuốc đi.”
Kỳ Phong lắc lắc đầu, vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn,
“Không cần uống.”
Lạc Khâu Bạch nghi hoặc nhướng mày, chợt nghe nam nhân trầm thấp
nói, “Em chính là thuốc của tôi.”
Lạc Khâu Bạch mặt đỏ bừng.
Đại điểu quái trình độ nịnh nọt càng tiến bộ nha!
Lời của editor: Bạn Phong bá đạo quá!