Tuy rằng cái từ này dùng trên thân thể nam nhân thực không thích hợp,
nhưng Lạc Khâu Bạch vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Sáng sớm hôm nay, lúc Lạc Khâu Bạch còn đang ngủ mơ, Kỳ Phong đột
nhiên lôi hắn từ trong chăn, mặt không đổi sắc mở cửa ra nói, “Chọn cho
tôi một cái cà vạt.”
Lạc Khâu Bạch còn chưa tỉnh ngủ, trước mắt một mảnh mơ mơ màng
màng, không biết Kỳ Phong lại nổi điên cái gì, ngáp ngồi xuống, nhìn lướt
qua trong tủ treo quần áo mấy trăm cái cà vạt, hữu khí vô lực tùy tiện lấy
một cái, “Ân, vậy mặc màu xanh lá đi… Nhìnrất tốt.”
Biểu tình Kỳ Phong trầm một chút, thấp giọng hỏi, “Em vì sao không
chọn cái màu xanh lần trước?”
Lạc Khâu Bạch vốn không tỉnh táo, nghe xong lời này ở trong lòng ai
thán một tiếng, không phải anh bảo tôi chọn cho anh một cái sao, anh đã
chọn xong, còn bắt tôi chọn làm gì?
“Được thôi, vậy màu xanh đi, ánh mắt tôi không nhạy bằng anh.”
Lạc Khâu Bạch nghĩ nếu nịnh hót, Kỳ Phong khẳng định sẽ cho mình
ngủ, nhưng ai biết vẻ mặt của ylại càng khó nhìn, không vui hừ lạnh một
tiếng, cầm lấy cái cà vạt xanh lá mà Lạc Khâu Bạch chọn đeo lên cổ, đòi
“hôn chào buổi sáng”xong, cầm túi da cũng không quay đầu lại tiêu sái đi.
Trước khi đi còn lầm bầm lầu bầu, thế nhưng không chọn cà vạt tình yêu,
thật sự là chần chừ, uổng tôi cho em cơ hội biểu đạt tình yêu với chồng.
Đáng tiếc, những lời này Lạc Khâu Bạch một chút cũng không nghe, chờ
Kỳ Phong đi rồi, hắn cũng không hiểu ra sao gãi gãi tóc, cân nhắc nửa ngày
cũng không biết ý tứ của Kỳ Phong, không nghĩ ngợi nữa lại chui vào trong
chăn ngủ tiếp.