Mới nằm xuống vừa thiếp đi một lát, di động lần thứ hai vang lên, Lạc
Khâu Bạch tưởng lại là Mạnh Lương Thần, cau mày đem di động nhét vào
gối đầu, không để ý tới.
Chính là tiếng chuông vẫn tiếp tục vang.
Chết tiệt, hắn ta rốt cuộc muốn thế nào?
Lạc Khâu Bạch ngồi dậy, gãi gãi tóc, cầm lấy di động hận không thể ném
đi, mới vừa giơ tay lên, thấy một dãy số xa lạ.
Chờ một chút… Không phải Mạnh Lương Thần?
Lạc Khâu Bạch ngây ngẩn cả người, hắn một diễn viên nhỏ bé trong
ngày thường một công việc đều không có, sáng sớm ai sẽ gọi điện thoại cho
hắn?
Do dự trong chốc lát, hắn vẫn mở điện thoại, thanh âm khàn khan khi
mới rời giường, “… Uy?”
Đầu kia điện thoại nghe được thanh âm của hắn, không nói gì, tựa hồ hô
hấp đều trì trệ một chút.
Lạc Khâu Bạch không rõ cho nên, “Uy? Nghe thấy sao, xin hỏi anh tìm
ai?”
“Lạc Khâu Bạch phải không, cậu còn đang ngủ?” Một giọng nam trầm
thấp vang lên.
“Anh là… ?” Lạc Khâu Bạch chớp chớp mắt, người này làm sao biết
mình?
“Tôi là Trịnh Hoài Giang của Tinh Huy.” Nam nhân dừng một chút,
thanh âm không mang một tia phập phồng, “Nếu cậu trong vòng nửa giờ có
thể xuất hiện tại công ty, tôi đây còn tính là người đại diện của cậu.”