Mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, hắn bị một hồi chuông
tin nhắn đánh thức, cầm lấy đã thấy là một dãy số quen thuộc, không hiện
tên, cũng biết dãy số này là của ai.
Bởi vì nó là số của Mạnh Lương Thần, ba năm yêu nhau, dãy số này hắn
nhớ làu làu, hiện tại muốn quên cũng không có khả năng .
【 Khâu Bạch, anh suy nghĩ đã lâu vẫn quyết định gửi tin nhắn này cho
em, dù sao lần trước gặp mặt cũng không thoải mái, em trốn tránh không
muốn gặp anh, nhưng vô luận như thế nào, anh cũng không muốntổn
thương em, em không muốn gặp anh, anh cũng chỉ muốn giúp em. Chỗ của
anh có một kịch bản, vai nam chínhrất thích hợp với em, nếu em nguyện ý
đi, anh sẽ giúp em liên lạc tốt hết thảy, dù cho em có nguyện ý cho anh một
cơ hội hay không, anh vẫn luôn chờ em —— Mạnh Lương Thần
】
Ngắn ngủn mấy chục ký tự, Lạc Khâu Bạch đem di động ném qua một
bên, trong lòng nhịn không được cười nhạo một tiếng.
Hắn ta muốn gì đây, đại ảnh đế ban ân cho diễn viên phụ sao?
Người đàn ông này vẫn luôn như vậy, muốn lấy ôn nhu làm vũ khí, ngoài
miệng nói tất cả đều là vì tốt cho mình, nhưng chẳng khác nào bố thí.
Lúc hắn khốn cùng thất vọng nhất, Mạnh Lương Thần đều có thể vì một
người đã chết đem tình cảm của hai người triệt để xé nát, hiện giờ lại duỗi
tay ra giúp hắn là có ý gì? Lạc Khâu Bạch hắn cho dù là đói chết, cũng
trăm triệu lần không muốnnhận của bố thí.
Mở ra hộp thư, bấm nút”xóa”, nhìn tên của Mạnh Lương Thần biến mất,
Lạc Khâu Bạch thở phào một hơi, bịt kín chăn tiếp tục ngủ.
Hắn không muốn vì Mạnh Lương Thần thương tâm động cốt, cứ như
hiện tại là tốt rồi.