“Biết hôm nay tới công ty, lại ăn mặc như thế này?”
Lạc Khâu Bạch theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình, mặt
còn mơ ngủ, mặc áo ngủ ra đường, đầu chưa chải nhìn như tổ quạ, thật là
mất mặt mà.
Hắn gãi gãi tóc, cười thẳng thắn thành khẩn, “Cho dù tôi có mặc kim
cương đi chăng nữa, Trịnh lão sư ngài cũng vẫn thấy tôi chướng mắt thôi,
tôi đây hà tất uổng phí công phu làm gì.”
Lời này làm Trịnh Hoài Giang thực đạm nở nụ cười một chút, anh ta
thích người thông minh.
“Tôi đích xác không coi trọng cậu, thậm chí hiện tại gặp mặt, tôi cũng
xin khuyên cậu một câu, giới giải trí không thích hợp với cậu, cậu có ký
hợp đồng với Tinh Huy, cũng sẽ không có cái gì tốt cả.”
Lời này Lạc Khâu Bạch cũng hiểu được, cũng không cảm thấy tổn
thương lòng tự trọng, ngược lại cười càng sâu, “Đầu năm nay có mấy người
dựa vào thiên phú mà thành? Không phải đều phải chăm chỉ cố gắng làm
việc sao, may mắn hiện tại phương cách kiếm sống của tôi cũng chỉ muốn
làm một diễn viên nhỏ, không có hy vọng gì lớn chung quy cũng vì đạt
được mục tiêu màliều thôi.”
“Huống chi…” Nói tới đây, Lạc Khâu Bạch dừng một chút, “Nếu ngài
thật sự cảm thấy tôi không có giá trị, cũng sẽ không gặp tôi nói này nói kia,
đúng hay không?”
Tinh quang trong mắt Trịnh Hoài Giang chợt lóe.
Tính cách của anh ta thích thách thức với khó khăn, lúc trước lão tổng
bảo anh ta ở trong một trăm nghệ sĩ mới thì chọn một người, anh ta liếc mắt
một cái nhìn trúng Lạc Khâu Bạch.