Trong đầu lại không tự chủ được hiện ra khuôn mặt cau có, người nam
nhân này sẽ nóng nảy đi tới đi lui, phát ra tà hỏa, giơ nhẫn nói muốn kết
hôn, sau đó lỗ tai hồng nấu cho hắn một chén cháo…
Y không hiểu cái gì gọi là ôn nhu đưa tình, từ sáng sớm kéo hắn từ trong
ổ chăn chọn một cái cà vạt, ynóng nảy lại không nói lý, lại sẽ vì hắn về
muộn mà gọi nhiều cuộc điện thoại…
Mà người nam nhân này hiện tại đang chờ hắn về nhà.
Yết hầu Lạc Khâu Bạch run rẩy, cái tên như thế nào cũng nhớ không nổi
rốt cục vọt tới bên miệng.
“Kỳ Phong…”
Miệng nói hai chữ này, đầu của hắn chỉ một thoáng thanh tỉnh vài phần,
bắt đầu điên cuồng giãy dụa.
Hắn có thể cảm giác được thân thể càng ngày càng nóng rực xao động,
loại tư vị nàyhắn chưa bao giờ trải qua, cụ thể là như thế nào hắn hiện tại đã
không có tinh lực so đo, nhưng loại xuân dược này một khi phát tác căn bản
không cách nào thu thập, gặp ai cũng có thể phát tác, cho nên vô luận như
thế nào hắn đều phải trốn!
Mãnh liệt cắn Mạnh Lương Thần một cái, Lạc Khâu Bạch chạyra bên
ngoài, nhưng Mạnh Lương Thần chính tai nghe được hắn gọi tên người
khác, giờ phút này căn bản khống chế không được hỏa khí, một phen kéo
lấy hắn đặt đặt trên bồn rửa tay, ngữ điệu rốt cuộc không còn trầm ổn ôn
nhu, “Lạc Khâu Bạch, emở với anh mà còn nghĩ về ai! ? Em cái dạng này
đi ra ngoài là muốn tìm ai, là ngườilần trước đi Bentley sao?”
Lạc Khâu Bạch sau thắt lưng bị đụng phải một chút, đau đến phát ra một
tiếng, di động trong túi áo sáng lên, màn hình sáng lên, hai chữ “Kỳ Phong”
vừa lúc xuất hiện trên màn hình.