Nuốt nước bọt, mãnh liệt đem Lạc Khâu Bạch đặt lên trên tường.
Hắn ta không biết mình lại có một ngày làm chuyện như vậy, nhưng hắn
ta không khống chế được mình, trước mắt là người hắn ta yêu trong một
năm, bọn họ vốn là một đôi hoàn hảo.
Năm đó Tô Thanh Lưu chết, hắn ta tuyệt vọng bất lực, cùng đường, Lạc
Khâu Bạch đối xử với hắn ta rất tốt, càng làm hắn ta cảm thấy nghiệp
chướng nặng nề, cho nên hắn ta tuyệt tình đẩy ra người mình đã từng yêu
nhất.
Mà hiện tại, khi Lạc Khâu Bạch khàn khàn kêu lên tên hắn ta, hắn ta biết
mình điên rồi.
Cúi đầu, mãnh liệt hôn bờ môi của hắn, ký ức của hai người hiện lên rõ
mồn một.
Lạc Khâu Bạch bị xúc cảm quen thuộc, đầu lưỡi của nam nhân cạy mở
bờ môi của hắn, hắn đột nhiên kịp phản ứng, liều mạng giãy dụa, “Mạnh
Lương Thần… Đừng mẹ nó làm tôi càng hận… Hận anh!”
Thanh âm mềm dẻo khàn khàn mang theo mùi rượu nhè nhẹ từng đợt
từng đợt bay ra, cất cao, như là đập vào xương cốt của nam nhân.
Mạnh Lương Thần vẫn luôn biết thanh âm của hắn dễ nghe, nhưng chưa
bao giờ giống như bây giờ kinh tâm động phách đến thế, nam nhân ở trước
mắt giống một đóa hoa mai, rõ ràng như vậy, xinh đẹp như vậy, thậm chí
lông mày khơi mào trong nháy mắt, mắt xếch xuân tình mịý, hoàn toàn
không giống như trước, liên tiếp hôn cũng sẽ không đẹp đến như vậy.
Là ai làm hắn biến thành như vậy? Hoặc là… Là ai gặp qua bộ dáng câu
nhân hiện tại của hắn?