Xe chạy như bay đâm trái đâm phải ở trên đường, Lạc Khâu Bạch chỉ
chớp mắt lại tuốt xuống dưới, Kỳ Phong vươn tay kéo hắn lại, đầu ngón tay
không cẩn thận đụng phải nhũ tiêm đang nhếch lên của hắn.
Thân thể Lạc Khâu Bạch hiện tại rất mẫn cảm, bị đụng tới bộ vị mấu
chốt, toàn thân như bị điện giật, trong miệng thốt ra một tiếng “Ân…”Xuất
phát từ bản năng đè lại tay phải Kỳ Phong, hy vọng y dừng lại lâu một chút.
Kỳ Phong cũng nóng dùng sức bỏ hắn ra, cổ đều đỏ, “Em ngồi đàng
hoàng cho tôi, thành thật một chút! Không cần phát ra thanh âm kỳ quái!”
“Kỳ Phong…”Dược tính mãnh liệt làm Lạc Khâu Bạch thần trí không rõ,
trong lúc nhất thời phân không rõ đâu là hiện thực đâu là trong mơ, chỉ cảm
thấy mình rất khát, mà trong tay Kỳ Phong đang cầm một chai nước suối
ngon lành, biết rõ hắn sắp chết, lại vẫn keo kiệt không cho hắn uống một
chút, làm hắn thập phần nôn nóng, thanh âm đều mang theo bất phục cùng
ủy khuất.
“Không cho gọi tên của tôi!”
Bentley thiếu chút nữa liền đụng vào chiếc xe màu xanh bên cạnh, xe
quẹo sang một bên, Lạc Khâu Bạch bị quán tính ngã sang trái, vừa lúc đập
vào vai Kỳ Phong.
“Emdựa gần như vậy làm gì? Bị người ta hạ dược cũng không biết, em là
đồ ngốc tử! Nếu tôi không mở điện thoại, dùng định vị tìm được em, em
định làm thế nào, lên giường cùng hắn ta sao? !”
Kỳ Phong đem hắn đẩy ra, hô hấp dồn dập, khẩu khí ác liệt cực độ,
nhưng phía dưới cũng đã trướng đến phát đau, lúc này lều trại trong tây
trang đều muốn bật ra.
Y cực lực không nhìn tới người bên cạnh toàn thân đỏ lên, Lạc Khâu
Bạch lộ hết cảnh xuân, nhưng trong đầu tất cả đều là đêm tân hôn, thê tử