Bắp đùi thon dài theo động tác không tự giác rung động, sống lưng cùng
thắt lưng cong lên, phù dung câu mê người, một đạo thanh âm, một động
tác, nhìn như vô ý lại rất phong lưu.
Kỳ Phong xoay người đi toilet ngừng cước bộ, con ngươi tối đen như
mực, lỗ tai thoáng chốc đỏ, quay đầu vừa định nói hắn không cần câu dẫn
mình nữa, lại phát hiện động tác trên tay Lạc Khâu Bạch, lúc này tiêu sái đi
qua vuốt ve tay hắn, “Em đang làm gì đó! ?”
Lạc Khâu Bạch trước sau đều không được thư giải, cúi thấp đầu, nửa quỳ
ở trên giường thở hổn hển, hắn quay đầu lại nhìn Kỳ Phong, đôi mắt đều
đỏ.
Bị thê tử dùng ánh mắt như thế nhìn, bất luận người chồng nào cũng
không thể chống cự được.
Kỳ Phong giống như con thú bị nhốt, kịch liệt thở hổn hển, cau mày
không kiên nhẫn che ánh mắt Lạc Khâu Bạch, “Em có nhìn tôi cũng vô
dụng, đây là trừng phạt tội em về nhà trễmà còn quấn lấy dã nam nhân.”
Y nhất định phải làm cho hắn đói ba ngày ba đêm, giống kế hoạch lần
trước hắn chạy trốn mình, tuyệt đối không uy đại gia hỏa của mình, cho hắn
đói chết.
Trong lòng tính toán rất tốt, nhưng khi thấy ngón tay thon dài mềm
mạicủa Lạc Khâu Bạch, tất cả đều hóa thành bọt nước.
Trên tay Lạc Khâu Bạch còn dính *** dịch của chính mình, còn sền sệt
dính dính, hắn đã bị xuân dược tra tấn điên rồi, ánh mắt đỏ bừng hỏi y, “Kỳ
Phong… Anh rốt cuộc muốn tôi làm sao đây?”
Thanh âm khởi, thừa, chuyển, hợp bị dục vọng tra tấn mỏi mệt mềm yếu,
một chữ một chữ đập vào trong lòng Kỳ Phong, nháy mắt làm máu y sôi
trào, ngực kịch liệt phập phồng, giằng co trong chốc lát, y từ trong xoang