mũi phát ra một đơn âm, đè lên người Lạc Khâu Bạch, mặt không đổi sắc
mà nói, “Không có lần sau.”
Lạc Khâu Bạch không biết y rốt cuộc có hứa hẹn gì, giúp hắn giải quyết
dược tính chỉ một lần này thôi.
Nhưng mặc kệ là cái nào, cũng không phải thứ hắn quan tâm nhất, bởi vì
hắn thật sự khó chịu lắm.
Xoay người ghé vào trong ngực Kỳ Phong, nhìn thấy lỗ tai y đỏ lên cùng
biểu tình lãnh ngạnh, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy thực đáng
yêu.
Hắn đã không kịp nghĩ ngày mai sẽ như thế nào, lúc này đây hắn quyết
định theo bản năng.
Đi lên phá lệ chủ động hôn Kỳ Phong một chút, môi lưỡi gắn bó, cánh
môi chia lìa trong nháy mắt, giữa môi hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc
trong suốt.
Kỳ Phong hô hấp cứng lại, tựa như dã thú chấn động vài cái, máu toàn
thân dồn vào tim, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, khí quan phía dưới đứng
lên, nhan sắc xanh tím dữ tợn, “Ba” một tiếng đụng vào đùi Lạc Khâu
Bạch.
Lạc Khâu Bạch bị hoảng sợ, tiếp chảy ra dịch ướt, đỉnh cứng rắn cọ lên,
làm hắn khống chế không được ngẩng đầu lên phát ra một tiếng than nhẹ.
“Ân…”
Đến cực hạn, nhập cốt tô ma, đầu Kỳ Phong lúc này oanh một tiếng, hỏa
khí bùng nổ.