mặt của hắn lại đỏ vài phần, luống cuống cầm muỗng lăn qua lộn lại, cũng
không rõ rốt cuộc là ai dạy ai.
Kỳ Phong nhìn Lạc Khâu Bạch trong ngực, khóe miệng cong một chút,
mới vừa rồi tâm tình nóng nảy khi nấu cơm bị tra tấn cũng hồi phục lại,
thậm chí còn có chút hưởng thụ quá trình này.
Nhìn thịt bònấu xong để trên bàn, Kỳ Phong cầm đũa gắp một miếng đưa
đến bên miệng Lạc Khâu Bạch, trên mặt lại đỏ ửng, “Nếm thử tay nghề của
tôi.”
Một câu này làm Lạc Khâu Bạch bật cười ra tiếng, vừa rồi tâm tình khẩn
trương nháy mắt tan thành mây khói.
Rõ ràng y thái thịt, nhưng hắn làm hết, đại điểu quái này còn nói đây là
thủ nghệ của y.
Hé miệng nếm một miếng, Lạc Khâu Bạch cũng không ý thức được hai
người đang đứng cùng một chỗ, tư thế đút cho người khác ăn có bao nhiêu
mờ ám.
Chóp mũi tràn đầy mùi khói lửa củi gạo, làm Lạc Khâu Bạch có chút
hoảng hốt, Một mình hắn phiêu bạt nhiều năm như vậy, luôn luôn tìm kiếm
người có thể ở bên cạnh mình, nhưng vẫn chưa tìm được .
Hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Phong, ngạc nhiên phát hiện mình lại có thể hiểu
được ý cười bên trong, trái tim lại đập nhanh vài phần, hắn cảm thấy
chuyện này thật không ổn…
Một màn này bị Kỳ lão gia không biết khi nào đứng ở cửa phòng bếp đều
nhìn thấy hết, không khí giữa hai người, cho dù là người mù cũng nhìn ra
được.