Lạc Khâu Bạch kéo khóe miệng, dùng sức cười tự nhiên một chút, Kỳ
Phong cũng không có dừng, trực đáp lại hai chữ “Không được”.
Bị trực tiếp cự tuyệt như vậy, Lạc Khâu Bạch nhất thời không biết nên
làm như thế nào, kiên trì bỏ thịt bò vào trong nồi.
Bạn đang �
“Tư” một tiếng, miếng thịt bò trơn mềm liền biến sắc, trong không khí
bay ra mùi hương nồng đậm của tiêu.
Kỳ Phong cúi đầu, dùng sức ngửi, chóp mũi xẹt qua tóc của y và tóc của
Lạc Khâu Bạch, thấp giọng nói một câu “Thật là thơm”, cũng không biết
rốt cuộc là nói mùi hương của thịt bò, hay là Lạc Khâu Bạch y đang ôm
trong ngực.
“Xong rồigiờ tới anh làm, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, lát nữa đến tôi.”
Hô hấp của Lạc Khâu Bạch có chút loạn, tìm lý dotrốn thoát cánh taycủa
Kỳ Phong.
Hai tay Kỳ Phong ngăn chặn đường đi của hắn, cầm tay đang cầm chảo
của Lạc Khâu Bạch, năm ngón tay nắm chặt,”Tôi sẽ không buông, emmang
tôi đi theo đi.”
“Nhưng mà…”
“Bây giờ không phải nên lật chảo sao? Một mặt thịt đều phải chiênchín.”
Kỳ Phong không để ý tới câu nói kế tiếp của Lạc Khâu Bạch, ghé vào lỗ tai
hắn lầu bầu một câu, thân thể cao lớn đi theo động tác lật chảo của Lạc
Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch bị hoàn toàn bao vây trong ngực Kỳ Phong, trước người
là chảo nóng sôi trào, phía sau là bờ ngực cực nóng, trước sau đều nónglàm