Nhưng Kỳ Phong không đồng ý, gắt gao nắm chặt tạp dề, không để cho
hắn cự tuyệt nói, “Tôi làm cho.”
“Em tiếp tục nấu cơm, tôi nhìn.”
Một đôi tay cọ đi cọ lại trên bộ vị mẫn cảm nhất của mình, rõ ràng là một
động tác đơn thuần, lại làm người ta có chút mơ màng
Lạc Khâu Bạch gãi gãi tóc, cả người đều không được tự nhiên, bất quá
cũng không có cự tuyệt, trong lòng thấy may mắntrong này không có
những người khác, nếu không thật sự là mất mặt.
Đeo tạp dề cho hắn xong, cánh tay của Kỳ Phong vẫn không buông hắn
ra, bờ ngực cực nóng dính sát vào lưng Lạc Khâu Bạch, sau lưng bay tới
hương vị sữa tắm của y, không khí trong phòng an tĩnh cực kỳ, Lạc Khâu
Bạch có cảm giác phía sau lưng, hô hấp của nam nhân gần trong gang tấc,
tim của hắn đột nhiên đập nhanh.
Đây là lần đầu tiên hai người hoàn toàn thanh tỉnh, thân mật khắng khít
ôm nhau, chuyện tối hôm qua của bọn họ, Lạc Khâu Bạch cũng không có
tâm hoảng ý loạn như bây giờ.
Đều do nơi này quá yên lặng, mới để hắn nghe được tiếng tim đập hỗn
loạn của chính mình.
“Như thế nào còn không làm? Ông nội còn đang chờ ăn cơm.”
Thanh âm của Kỳ Phong từ phía sau vang lên, trầm thấp nồng ấm, Lạc
Khâu Bạch nhất thời luống cuống tay chân, thiếu chút nữa đổ đồ ăn vào
trong nồi.
“… Anh ôm tôi như vậy, tôi không có cách nào làm, anh buông tôi ra
được không?”