Lạc Khâu Bạch dở khóc dở cười, nhanh chóng ngăn y lại, “Có ai làm
cơm như anh chứ, anh cứng ngắc quá không lĩnh hội được lạc thú khi nấu
ăn gì cả.”
Kỳ Phong lại nóng nảy, nhíu mày, không kiên nhẫn nói, “Như vậy không
được như thế kia cũng không được, em rốt cuộc muốn thế nào? Không cần
em chỉ huy, nếu không em làm đi?”
Thê tử của y tuyệt đối là cố ý tra tấn y! Qủa thực là tùy hứng! Đừng cho
là tôi sẽ nhiều lần bao dung em.
Lạc Khâu Bạch đã sớm hiểu được tính tình y, lúc này cũng không sinh
khí, cười tủm tỉm, “Được, là tôi không nói rõ ràng, để tôi làm cho.”
Nói xong hắn vén tay áo lên, rửa tay, cầm miếng thịt bò thuần thục mà
ướp thêm gia vị, muối, bột ngọt, tiêu, ngũ vị hương… Xắt nhỏ bỏ vào trong
bát, hắn cúi đầu, bình thản nhu hòa, khóe miệng vô ý thức nhếch lên, ôn
nhuận kiên nhẫn.
Hắn cẩn thận mà giảng giải cho Kỳ Phong những gia vị này có tác dụng
gì và dùng như thế nào cho hợp lý, nhưng ánh mắt của Kỳ Phong vẫn luôn
nhìn hắn, căn bản không có nghe.
Cất kỹ gia vị, muốn cho vào bên trong thêm một chút nước tinh bột, lúc
vặn vòi nước, một đôi tay rộng lớn hữu lực đột nhiên ôm thắt lưng hắn từ
phía sau.
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, sau đó thấy một cái tạp dề màu hồng
đang ở trên thắt lưng, cánh tay Kỳ Phong mang theo nhiệt độ, thân thể cao
lớn hơi cong, đầu tựa vào bờ vai của hắn.
“Tôi, tôi tự mình làm được rồi.”Lỗ tai của Lạc Khâu Bạch bị hô hấp của
Kỳ Phong phun vào hơi hơi đỏ lên, vội vàng đè lại đôi tay lộn xộn của y,
muốn lấy lại tạp dề.