Nếu có cụ thể số lần, ysẽ ghi nhớ vào điện thoại, mỗi ngày lấy ra nhìn
một cái, cũng không tin không giải quyết được chuyện thê tử của mình.
Tôn đạo trưởng cười khổ, vội vàng xua tay, “Lý luận là như thế này, về
phần cụ thể số lần, bần đạo cũng không biết, thiếu gia… Chính ngài suy
nghĩ đi.”
Những lời này lấy lòng Kỳ Phong, khóe miệng y thực đạm cong lên một
chút, vừa lòng từ trong xoang mũi phát ra một đơn âm.
Làm y còn lo lắng trên người Lạc Khâu Bạch có bệnh nặng gì, trong lòng
luôn luôn bồn chồn, hiện giờ chuyện vừa nghe dĩ nhiên là một chuyện tốt,
nhìn Tôn đạo trưởng đều thuận mắt thêm vài phần.
Nhục thược a… Miễn cưỡng được thông qua đi.
Kỳ Phong hừ một tiếng, lại đem cuốn sách viết tỉ mỉ rõ ràng kia nhét vào
trong túi áo khoác, chuẩn bị trở về nhà hảo hảo nghiên cứu.
Đồng hồ kêu”Đông —— đông —— đông”chỉ 9 giờ, không khí căng
thẳng cũng làm người ta hít thở không thông.
Lạc Khâu Bạch hít một hơi, môi run run hai cái, vẫn cứ không thể tin
được những lời mình vừa nghe, hắn dùng sức kéo khóe miệng, tươi cười
cứng ngắc, “Ngài… Đừng nói giỡn, lão gia ngài là đang lấy con ra làm trò
cười phải không? Kỳ Phong không phải có bệnh về đường sinh dục với lại
bệnh tim sao, cả bác sĩvà Tôn đạo trưởng đều nói y đã khá hơn nhiều, hơn
nữa hiện tại khoa học phát triển như vậy, như thế nào sẽ sống không đến 30
tuổi?”
“Ta hà tất lừa con làm gì.” Kỳ lão gia nhìn chằm chằm vào Lạc Khâu
Bạch, “Ta như thế nào sẽ lấy sinh mệnh của Tiểu Phong ra nói giỡn? Nếu là
có thể làm cho nó sống qua30 tuổi, nếu muốn lấy tính mạng của ta đổi cho
tính mạng của nó, ta cũng cam tâm tình nguyện.”