Nói tới đây ông nhu nhu thái dương, trong mắt khàn khàn, vô lực nói,
“Tây y trung y, thậm chí là thầy tướng số, có thể xem qua đều đã xem qua,
Tiểu Phong trời sinh là số khắc thê (không lấy vợ được), đời này đã định
trước cô đơn chết sớm, nếu muốn nó sống lâu, cũng chỉ có thể tìm một cái
người sinh vào ngày rằmkết hôn với nó để xung hỉ…”
Lạc Khâu Bạch như sét đánh ngang tai, sửng sốt một chút tiếp cười nhạo
một tiếng, “Lão gia, thầy tướng số nói ngài cũng tin sao? Hiện tại bọn bịp
bợm giang hồ nhiều lắm, tùy tiện nói hưu nói vượn vài câu, ngài liền tin
tưởng?”
Kỳ lão gia mím môi, trong mắt đều là áy náy, “Ta cũng không tin đâu,
nhưng bệnh của Tiểu Phong rất nghiêm trọng , ngay cả nócũng tin mà, lúc
ấy gặp con, nó phát hiện con chính là người sinh vào ngày rằm nó muốn
tìm, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống.”
Nói xong ông run rẩy bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của Lạc Khâu Bạch, tuổi
già sức yếu lại tuyệt vọng phi thường từ trong cổ họng phát ra thanh âm
khan khàn, “Hài tử… Ta biết chuyện này là Tiểu Phong có lỗi với con,
nhưng là… Xin con tha thứ một lần cho nó, nó làm vậy chỉ vì khát vọng
được sống, Tiểu Phong nó từ nhỏ bị ta làm hư … Bắt con đến kết hôn với
nó là để xung hỉ (cưới con dâu để giải trừ vận xui), cũng là nhất thời đầu óc
mê muội, ta làm ông nội không thể trốn tránh trách nhiệm, con oán giận ta
cũng được, hận ta cũng được, đừng trách Tiểu Phong.”
Lạc Khâu Bạch đầu óc trống rỗng, hắn cảm thấy đây là trò cười hơn nửa
đời người hắn đã nghe qua.
Xung hỉ… Hắn là một đàn ông, thế nhưng bị người ta dùng để xung hỉ?
Đầu ngón tay khống chế không được phát run, hắn nuốt nước bọt, “Cho
nên… Đây là nguyên nhân của ngài?”