Kỳ thật Kỳ Phong cũng không có gì sai, bọn họ ngay từ đầu chỉ là giao
dịch, hôn lễ kia cũng bất quá chỉ là hình thức.
Nếu như nói hắn trước kia còn không rõ thân phận của Kỳ Phong như
vậy tại sao nhất định phải cùng mình kết hôn, bây giờ hắn đã hiểu, trước
kia hắn cho rằng “Kỳ Phong bất lực cho nên muốn tìm người biết bí mật
của mình nếm thử tư vị khi kết hôn”, hiện tại xem ra hoàn toàn là một trò
cười.
Hắn rõ ràng ngay từ đầu cũng cũng xem đây làmột trò chơi, hiện tại rốt
cuộc đau khổ vì cái gí?
Lạc Khâu Bạch không biết, hắn chỉ biết trong lòng bây giờ rất khó chịu,
không phải rất đau, lại vô thanh vô tức vô xâm nhập trong tim, một vết
thương sâu thẳm.
Lạc Khâu Bạch, mày lại trở nên nghiêm túc vì một trò chơi, đúng là ngu
ngốc.
Lúc đi xuống cầu thang, Kỳ Phong đã lái xe ở dưới cửa chờ hắn, khi mở
cửa xe, biểu tình của Kỳ Phong rất nhạt, nhưng vẫn không che giấu được
Lạc Khâu Bạch.
Hắn thực kinh ngạc mình lại rõ ràng mỗi một cảm xúc của người nam
nhân này như vậy, mới hơn hai tuần mà thôi, hắn lại cố gắng thử tiếp cận
một người.
“Vừa rồi ông nội nói gì với em?” Ở trên xe Kỳ Phong hỏi hắn.
“A, không có gì, nói chuyện phiếm thôi.” Lạc Khâu Bạch cười cười, mặt
mày cong lên, vô tư.
Hắn cảm thấy mình còn có thể cười được chứng minhmình không lún
sâu vào trò chơi này, may mắn thật, chưa chìm được còn có thể nổi lên bờ.