nếu có tình yêu, chẳng phải là càng khó chia tay sao? Đau dài không bằng
đau ngắn, tôi tình nguyện làm chuyện ác.”
Nói tới đây ông thở dài một hơi, “Tính tình của Tiểu Phong tôi hiểu rất
rõ, một khi nó đã quyết định chuyện gìnó cũng sẽ không dễ dàng buông tay,
trông cậy vào chuyện nó hết hy vọng với Lạc Khâu Bạch, phỏng chừng chờ
tôi vào quan tài cũng không thấy được ngày đó. Nhưng Lạc Khâu Bạch
không giống, nó là hài tử thông minh, tôi chỉ nói thật cho nó biết, nó tự
nhiên sẽ minh bạch đây chỉ là giao dịch, một khi biết rõ thân phận của
mình, nó sẽ chặt đứt tâm tư của nó đối với Tiểu Phong, đến lúc đó, Tiểu
Phong có làm thế nào cũng không có tác dụng gì.”
Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, Tôn đạo trưởng không đồng ý
trong lòng, ông cảm thấy Kỳ lão gia tựa hồ xem nhẹ tính cố chấp của Kỳ
Phong.
Vừa rồi ông phụng mệnh đem chuyện thể chất biến hóa của Lạc Khâu
Bạch nói cho lão gia, lại không nghĩ rằng kết quả lại xấu như vậy, trong lúc
nhất thời u sầu, “Lão gia, ngài chẳng lẽ không nghĩ qua, đứa bé kia biết
mình bị lợi dụng, trong cơn tức giận vỗ mông chạy lấy người thì làm thế
nào?”
“Nó sẽ không.”
Kỳ lão gia gắt gao mân mím môi, như cố gắng thuyết phục mình, chắc
chắn nhìn ngoài cửa sổ nói, “Nếu nó dễ xúc động như vậy, tôi tuyệt đối sẽ
không dùng chiêu này khích tướng, bởi vì nếu làm không tốt sẽ lưỡng bại
câu thương (cả 2 bên đều thiệt hại). Nhưng Lạc Khâu Bạch là một người
thông minh lại biết tiến lùi, mặc kệ là trái với điều ước, hay làphát triển
trong giới giải trí, nó sẽ không ly khai Kỳ Phong, tôi tin tưởng nósẽ tự cân
nhắc, quan trọng là…”