Nói tới đây ông dừng một chút, nghĩ đến trước khi ăn cơm, trong nhà
bếp giây phút thoáng qua kia, Lạc Khâu Bạch tựa vào trong ngực Kỳ
Phong, cười vui vẻ như vậy, vẻ mặt như vậy tuyệt đối không phải giả vờ.
Tâm tình áy náy lại mâu thuẫn, ônglắc đầu, mềm lòng, híp mắt nói,
“Tôithấy rằng, Lạc Khâu Bạch không phải là không có tình cảm gì với Tiểu
Phong, chính miệng tôinói cho nó biết, Tiểu Phong sống không quá 30 tuổi,
là bởi vì có nó bệnh tình mới chuyển biến tốt đẹp, lúc này nếu nó đi, chẳng
khác nào mắt để Tiểu Phong đi chịu chết, cho nên… Tôi đánh cuợc, đánh
cuợc nó sẽ vì Tiểu Phong mà mềm lòng lưu lại.”
Nói ra những lời này, ông lại già đi vài phần, trong mắt xẹt qua tự trách
cùng xấu hổ.
Dùng phương thức nham hiểm như vậy làm thương tổn một hài tử hiền
lành, trong lòng của ông cũng rất áy náy, nhưng làm gia chủ của Kỳ gia
không thể không lãnh khốc tuyệt tình.
Tôn đạo trưởng cũng không nói một lời nào, miệng mấp máy, hết nửa
ngày mới nói một câu, “… Ông không sợ thiếu gia biết sẽ hận ông cả đời
sao?”
Kỳ lão gia kéo khóe miệng, tự giễu, “Tôi là ông nội của nó, nó sẽ không
vì một người ngoài mà trở mặt với tôi, huống chi, nóvà Tiểu Lạc còn trẻ,
cuộc đời về sau còn dài , có lẽ… Thời gian trôi qua, hai người tự nhiên sẽ
phai nhạt tình cảm.”
Câu nói sau cùng, không biết là đang nói ra sự thật, hay đang an ủi chính
mình. Tôn đạo trưởng hiểu được, không nói thêm nữa, nhưng trong lòng
cũng hiểu được, tính tình của Kỳ Phong tuyệt đối không dễ lừa gạt như vậy.
Lúc này, ông đột nhiên cảm thấy may mắn vừa rồi gạt lão gia, đem
chuyện nhục thược cùng chìa khoá chi khế nói cho Kỳ Phong. Ông là
một”Thầy thuốc”, phải nói ra sự thật, cũng không muốn Kỳ Phong và lão