Hắn hơi congmiệng, khiến cho người ta nhịn không được muốn đến gần,
khóe miệng trong sáng tươi cười bị nhiệt khí trong nồi làm cho có chút mơ
hồ, nhưng thanh âm mềm dẻo như đã đẩy ra mây mù, toàn thân không nhẹ
không nặng mà xoay một vòng.
Kỳ Phong dừng một chút, đưa ánh mắt dịch sang một bên, giơ nắm tay
lên khụ một tiếng.
Phù dung câu chết tiệt, sáng sớm cố ý trêu chọc y.
Rửa mặt xong, y đến bàn ăn trước mặt, nhìn thắt lưng bé nhỏ của Lạc
Khâu Bạch, bởi vì mới vừa rồi không có ôm được mà hơi hơi bất mãn, “Em
sáng sớm không ngủ, làm mấy thứ vô dụng này làm gì?”
“Anh không đi làm sao, tôi vừa lúc không có việc gì, làm điểm tâm cho
anh.” Lạc Khâu Bạch cầm vỉ hấp bánh bao, trong tay còn cầm một đĩa dấm.
Dùng đôi đũa trắng ngà gặp một cái đặt ở trong chén của Kỳ Phong, hắn
vô ý mở miệng nói, “Nếm thử xem thế nào, thời gian hơi gấp, tôi chưa kịp
bóc vỏ tôm, anhnếu muốn ăn đểtôi bỏ vào tủ đông, sáng mai có thể dùng.”
Bánh bao thơm ngào ngạt, cắn một miếng liền chảy ra hơi nước nồng
đậm, bên trong là măng mùa đông và nấm hương, dùng muỗng bỏ vào
miệng, lớp vỏ mỏng cùnglớp nhân, lưu lại trong miệng.
Tuy rằng không có gì đáng giá, nhưng lại tiêu phí tinh lực và thời gian,
khóe miệng Kỳ Phong cong lên một chút, trong lòng thật cao hứng nhưng
trên mặt lại bất mãn, “Em làm cái này làm gì? Sao không gọi người ta
mang tới?”
“Anh thích không?” Lạc Khâu Bạch không trả lời vấn đề của y, ngược lại
chuyển đề tài.